Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 744 – yêu vương đại nhân hắc hóa (20)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên vốn định làm khán giả.

Hiện giờ bị Tiểu Hoa nói một câu như vậy.

Nàng hỏi lại một câu

“Em cảm thấy ta có thể khuyên?”

Nàng chính mình còn sống vô cùng gian khổ, còn muốn đi bảo hộ cho người khác?

Tiểu Hoa

“Ký chủ cố lên! Tiểu Hoa tin tưởng ký chủ!”

Tô Yên cúi đầu, đây chính là thế giới do mình lựa chọn, xảy ra chuyện, vẫn nên tự mình gánh vác vậy.

Nàng nghĩ ngợi một chút, sau đó ôm lấy cổ Hoa Khuynh, dựa vào gần bên tai hắn, nhỏ giọng nói

“Chúng ta đi thôi, lạm sát người vô tội không tốt.”

Nàng nghiêm túc nói.

Hoa Khuynh nghiêng đầu, xem người đang ghé vào bả vai hắn.

Tô Yên cũng muốn ngẩng đầu, vừa lúc hắn quay một bên.

Trùng hợp thay.

Môi hai người chạm vào nhau, Tô Yên sửng sốt, chớp chớp mắt

“Ta… không phải cố ý.”

Không biết câu nói nào của nàng làm hắn cao hứng.

Hoa Khuynh nở nụ cười.

Khí thế âm trầm quanh thân tan đi chút ít, hắn cười nhạt nói

“Ân nhân, không phải muốn đi sao?”

Tô Yên gật đầu

“Ừm”

“Được, nghe theo ân nhân.”

Nói xong, cũng không hề để ý đến lão hòa thượng kia.

Vòng qua người ông ta tiếp tục đi.

Lão hòa thượng đứng tại chỗ đó nhìn thật sâu hai người họ.

Cát vàng bay lên, che lấp đi ấn ký hình xà uốn lượn kia.

Chỉ còn lại lão hòa thượng tay cầm thiền trượng, khẽ thở dài.

“A di đà phật.”

Thiên hạ này, sợ là sẽ không được yên bình.

Hoa Khuynh ôm Tô Yên tiếp tục đi về phía trước.

Khi ánh sáng mặt trời hoàn toàn rơi vào Tây Sơn.

Chỉ còn lại một chút ánh chiều tà.

Ngẩng đầu nhìn lại, thôn Xà Nhân từ từ xuất hiện ở phương xa.

Hoa Khuynh ôm chặt Tôi Yên, bắt đầu gia tăng tốc độ.

Trước khi trời hoàn toàn tối đen.

Bọn họ rốt cuộc cũng đến được nơi này.

Trước mặt có một tảng đá cực lớn.

Trên đó vẽ hình dáng đại diện của thôn trang, nửa người nửa xà, cùng với ba chữ to lớn phi thường rõ ràng, Thôn Xà Nhân.

Đứng ở cửa thôn nhìn vào trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài thôn dân đang đi lại.

Rất khác với trong tưởng tượng nửa người nửa xà.

Tất cả đều giống như người bình thường.

Cũng có hai bắp đùi, chưa từng thấy xuất hiện đuôi rắn.

Hoa Khuynh thả Tô Yên xuống dưới.

Thu hồi đuôi rắn, lại lần nữa biến thành chân, tiến vào bên trong.

Bọn họ vừa vào, thôn dân lui tới vẫn chưa có biểu hiện gì lớn.

Vẫn như cũ, mỗi người làm việc của mình.

Trong bất tri bất giác, dọc theo đường nhỏ, hai người đi vào vị trí trung tâm của thôn xóm.

Chỗ đó có thờ một pho tượng, nửa người nửa xà.

Pho tượng cao bằng một người bình thường.

Đứng ở trên đài, cao cao tại thượng nhìn xuống.

Nửa trên của pho tượng kia thật hoàn mỹ.

Là giống cái.

Tóc dài cuộn sóng, nở một nụ cười ma mị, quyến rũ.

Bộ ngực được điêu khắc như ẩn như hiện, rất mê người.

Đặc biệt là cặp con ngươi kia, điêu khắc sinh động như thật, như đang sống vậy.

Làm người xem nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào pho tượng kia nhiều hơn hai lần.

Tô Yên đánh giá pho tượng kia trên dưới một phen.

Không nói gì.

Lúc này, có một thôn dân đi tới.

Thôn dân kia rất hòa ái

“Các ngươi từ bên ngoài tới sao? Là muốn tìm đồ vật, hay là trong lúc vô tình tiến vào thôn Xà Nhân của chúng tôi?”

Hoa Khuynh câu môi cười nhạt

“Tới tìm đồ vật.”

Thôn dân trầm mặc trong chớp mắt.

Tiếp đó gật đầu

“Các ngươi đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi gặp trưởng lão.”

Thôn Xà Nhân có một vị trưởng lão, không biết đã sống bao lâu.

Hắn là người nhiều tuổi nhất trong thôn Xà Nhân, bất cứ ai tiến vào tìm đồ vật, đều sẽ đi gặp hắn thăm hỏi.

Bọn họ đi đến một gian nhà, mỗi một người trong thôn Xà Nhân chỉ được ở một nhà.

“Trưởng lão ở bên trong, có đồ vật gì muốn tìm kiếm, đều có thể hỏi hắn.”

Lúc nói chuyện, bên trong truyền đến tiếng cười dễ nghe của nữ tử.

Cùng với âm thanh trách cứ đầy nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *