Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 741 – yêu vương đại nhân hắc hóa (17)

Editro: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hoa nuốt nước miếng, run rẩy giải thích cho Tô Yên

“Ký chủ, những cây ngô đồng kia, chính là lúc trước mỗi một người Tô phụ giết chết đều sẽ chôn thi thể của những người kia ở dưới gốc cây ngô đồng.

Phía sau Hoa gia có một vườn cây ngô đồng rất lớn.”

Càng nghe những chuyện xưa kỳ dị phát sinh ở trên người nam chủ, càng có thể lý giải vì sao nam chủ biến thành cái dạng này.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, ai có thể không bị điên??

Hoa phụ hoảng sợ quá độ, lại ngất đi.

Hơn nữa mất máu quá nhiều, hơi thở đã thoi thóp.

Hoa Khuynh nhìn bộ dạng Hoa phụ yếu ớt, không có hứng thú.

Giơ tay, giết chết.

Làm xong hết thảy, lực chú ý của hắn dừng lại trên người Tô Yên.

Khí thế âm trầm vừa nãy, không biết vì sao yếu đi một ít.

Hắn cong môi tiến tới bên người nàng,

“Thật sự vẫn luôn nhắm mắt?”

Tô Yên gật gật đầu

“Ừm”

Hoa Khuynh cười

“Ân nhân cũng thật nghe lời.”

Tô Yên nuốt một chút

“Ta sợ sẽ ăn không ngon.”

Nàng thành thật biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình.

Hoa Khuynh sửng sốt một chút sau đó liền cười.

Hắn duỗi tay, kéo tay Tô Yên, ôm cả người vào trong lồng ngực.

Nhưng vừa đứng dậy, nàng lảo đảo một bước, mới phát hiện trên đùi một chút sức lực cũng không có, đứng không được.

Hắn hơi dùng sức ôm eo nàng, mới làm nàng không đến mức té ngã.

Tô Yên mở mắt, cúi đầu nhìn chân của mình.

Ngẩng đầu muốn nói chuyện, liền thấy thi thể vắt ngang chồng chéo chất đầy trong phòng, máu me be bét.

Nàng yên lặng dời tầm mắt.

Hoa Khuynh hơi khom xuống, dán vào tai nàng nói

“Sợ?”

Tô Yên lắc đầu

“Không sợ.”

Hoa Khuynh nghe được câu trả lời, nhìn nàng.

Con ngươi đen nhánh không gợn sóng kia hiện lên một tia cảm xúc.

Đầu ngón tay vỗ về chơi đùa đôi môi hồng nộn của nàng.

Hắn cười

“Ân nhân luôn khiến cho ta kinh ngạc không ngớt.”

Ngữ khí mềm nhẹ, mang theo hơi thở đầy trầm ngâm cùng với huyết tinh.

So sánh với cái này, nàng càng quan tâm đến chân mình hơn.

“Ta, hình như không thể đi được.”

Hoa Khuynh nắm lấy Tô Yên, sau đó buông ra, lập tức ôm ngang nàng lên

“Ân nhân không cần lo lắng, Hoa Khuynh có thể ôm ân nhân đi.”

Trong đầu, âm thanh của Tiểu Hoa vang lên

“Ký chủ yên tâm, không có gì đáng ngại, là tác dụng của mê dược.

Đây là phương pháp chế dược bí truyền của Hoa gia, chính vì là sợ có người sau khi tỉnh táo sẽ chạy trốn.”

Tô Yên vừa nghe xong, hoàn toàn yên lòng.

Đầu dựa vào ngực Hoa Khuynh, nói

“Đói bụng, muốn đi ăn cơm.”

Hoa Khuynh nhướng mày một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Yên

“Ân nhân nói cái gì, thì chính là cái đó.”

Nữ nhân này luôn nằm ngoài dự kiến của hắn.

Vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, không bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thì cũng sẽ hoảng sợ nhìn hắn, lòng đầy căm phẫn quở trách hắn đôi ba câu.

Nào biết, nàng chỉ nhìn có vài lần, không có bất cứ cảm xúc nào.

Đã vậy còn thảo luận về vấn đề ăn cái gì.

Phảng phất như đó là việc không đáng nhắc tới.

Lực chú ý nàng tất cả đều đặt trên người hắn.

Cảm giác này thật tốt đẹp.

Hắn thích tất cả lực chú ý nàng đều ở trên người hắn.

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hắn thích bộ dáng khi nàng nhìn hắn, thật chuyên chú, thật nghiêm túc.

Suy nghĩ như vậy, tựa hồ trên người vị ân nhân này có rất nhiều ưu điểm.

Hoa Khuynh ôm nàng, bước chân hướng đến tứ hợp viện nơi bọn họ đang ở.

······

Bởi vì tác dụng của mê dược, Tô Yên phải nghỉ ngơi ba ngày, thân thể mới hoàn toàn có sức lực.

Cuối cùng chính mình cũng đã có thể đi lại.

Trong ba ngày này, vẫn là Hoa Khuynh luôn ở bên cạnh, chiếu cố nàng.

Hắn chẳng những không cảm thấy phiền chán, mà hình như còn rất hưởng thụ.

Chờ đến ngày thứ ba, khi Tô Yên có thể xuống giường đi lại bình thường.

Hắn ngược lại còn lộ ra một chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *