Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 740 – yêu vương đại nhân hắc hóa (16)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngồi ở trên ghế, vẫn luôn không mở miệng.

Nhìn một đôi phụ tử này giằng co.

Thật lâu sau, Hoa Khuynh nhìn Hoa phụ, để lại một câu

“Ta vẫn luôn biết, phụ thân thích cây ngô đồng nhất.”

Giọng nói vừa dứt, hắn lắc mình biến hoá, hình dạng nửa người nửa xà xuất hiện.

Đuôi rắn màu đen, hoa văn màu vàng tinh xảo uốn lượn xoay quanh trên mặt đất.

Hoa phụ đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo đôi mắt tràn đầy ánh sáng

“Các người tới mau, bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!”

So sánh với sợ hãi, ông ta càng hưng phấn nhiều hơn.

Hoa Khuynh không thèm để ý đến bọn người đó, nhìn về phía Tô Yên, ngữ khí nhàn nhạt nói

“Nhắm mắt lại.”

Tô Yên nghe lời, thành thành thật thật nhắm hai mắt lại.

Nàng ngồi yên không nhúc nhích.

Tiếp đó liền nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên bốn phương tám hướng.

Cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết.

Ngẫu nhiên còn có thể nghe được Tiểu Hoa nói.

Âm thanh non nớt, mang theo thảm đạm

“Ký chủ, nam chính đại nhân giẫm đầu những người kia xuống dưới. Buồn nôn quá! Muốn phun.”

Nửa canh giờ sau

“Ký chủ, nam chính đại nhân hút sạch tu vi của cái vị Nguyên Anh kia, còn nghiền nát nội đan của hắn. Người kia đã tự sát.”

Tô Yên nghe rất rõ ràng, chung quanh có tiếng thủ vệ bò lết, khấp khểnh muốn chạy ra khỏi nơi này.

Âm thanh Tiểu Hoa đột nhiên trở nên dồn dập

“Ký chủ! Cái người phụ thân kia của Hoa Khuynh đang tiến tới chỗ chị, ông ta muốn bắt chị.”

Tô Yên gắt gao nhắm chặt mắt, cả người căng cứng lại, chuẩn bị nhận lấy một chiêu chí mạng.

Kết quả, đã qua một lúc, chậm chạp không thấy gì xảy ra.

Nàng hỏi Tiểu Hoa

“Người đâu?”

“A ··· chân bị đứt một đoạn, ngã trên mặt đất ngất xỉu.”

Tô Yên

“······”

Trận đánh nhau này giằng co thật lâu.

Không, không phải đánh nhau.

Phải nói là đơn phương tàn sát.

Hoa Khuynh tiêu diệt Hoa gia so với trong sách hình dung có hơi chậm một chút.

Cũng đúng thôi, hắn còn chưa trở thành cự mãng hoàng kim chân chính.

Nhưng cho dù là vậy, với thực lực hiện tại, những người kia vẫn không phải là đối thủ của hắn.

Trừ bỏ mấy người tương đối lợi hại, hao phí chút thời gian.

Thì những người sau giống như cắt từng miếng, tốc độ thật nhanh.

Chỉ một lát sau, mùi máu tươi nồng đậm thổi qua.

Một câu “máu chảy thành sông” chính là để hình dung tình trạng hiện giờ, Hoa gia bị diệt môn.

Từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời hoàn toàn tối đen.

Chỉ còn Hoa phụ là người sống sót cuối cùng của Hoa gia.

Hoa Khuynh cố ý lưu lại ông ta.

Hoa phụ tỉnh lại.

Một tràng máu me xác người rải rác đập ngay vào mắt.

Cuối cùng thì trong cặp mắt chứa đầy dục vọng kia, đã dấy lên sợ hãi.

Đại khái hắn trước nay không có nghĩ tới, hắn thân là gia chủ Hoa gia, lại có một ngày cũng giống như cá nằm trên thớt.

Làm dao thớt trong khoảng thời gian dài, cho rằng chính mình có thể áp đảo hết thảy mọi thứ trên đời, bất luận kẻ nào cũng không trừng phạt được hắn.

Nhưng trên đời này, làm gì có cái gì là tuyệt đối đâu?

Hoa phụ kéo cái chân tàn phế, từng bước dịch về phía sau.

“Không, ngươi không thể làm thế với ta, không có bất cứ kẻ nào có thể giết được ta!”

Mặt ông ta loang lổ toàn máu là máu, lời nói lộn xộn.

Trở thành kẻ thua cuộc, cũng không cách nào lại giả vờ, chỗ nào còn có bộ dáng âm hiểm cầm thú như trước kia?

Dưới thân Hoa Khuynh lại lần nữa biến thành hai đùi.

Hắn từng bước một đi tới trước mặt Hoa phụ.

Hoa Khuynh nhắm mắt lại, lắc lắc cổ

“Phụ thân yên tâm, ta sẽ khiến cho nơi này tất cả đều là cây ngô đồng, để chúng nó mỗi một ngày bồi phụ thân.”

Hắn từ trong túi móc ra một bao hạt giống cây ngô đồng.

Rắc trên người Hoa phụ.

Mà Hoa phụ cũng không biết vì cái gì đột nhiên ngã trên mặt đất, hoảng sợ bịt tai gào thét.

“Không, không cần, cách xa ta ra!! Cút ngay!!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *