Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 739 – yêu vương đại nhân hắc hóa (15)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghe hắn nói, thần sắc đạm bạc

“Có nhắc tới.”

Vừa nói, nàng vừa quan sát người này thật cẩn thận.

Nam nhân kia nghe, tựa hồ có chút hứng thú

“Hử? Hắn nói như thế nào?”

Tô Yên trả lời

“Hắn nói phụ thân rất tốt với hắn, thích nhất cây ngô đồng, còn từng muốn vào ngày sinh thần, tặng ngôi nhà do chính hắn mua cho ông.”

Nam nhân sửng sốt, bước tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, thở dài

“Đứa con này của ta, ta thật sự đau lòng cho nó. Hiện tại đã rất lâu không thấy, thật nhớ nó quá.”

Thời điểm nói, nơi đáy mắt có chút đỏ lên.

Cái bản lĩnh ngụy trang này, một đứa trẻ hơn mười tuổi chưa trải sự đời có thể không bị lừa sao?

Huống chi đây lại là phụ thân hắn.

Nam nhân kia lại cười nói

“Cô nương có bằng lòng cùng ta chờ hắn tới hay không?”

Tô Yên không nói chuyện.

Hắn ta thở dài

“Là gia nhân nhà ta không hiểu chuyện, mới khiến cho cô nương bị hôn mê.

Chờ đến khi Tiểu Khuynh tới, nhất định sẽ đem gia nhân kia giao ra, tùy các ngươi xử lý.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt chớp mắt đã tràn đầy bực bội, nhìn qua thật giống như rất tức giận.

Đang nói chuyện, chợt có một người chạy vào thông báo

“Lão gia, Hoa Khuynh thiếu gia đã trở lại.”

Đôi mắt nam nhân kia sáng ngời, lập tức đứng dậy

“Còn thất thần làm gì nữa? Còn không mau đưa người vào?”

Một đôi mắt tràn đầy nóng bỏng.

Tô Yên ngồi ở chỗ đó, thử điều động một chút linh khí.

Phát hiện vô dụng.

Chính mình bị hạ dược còn chưa được giải.

Nói cách khác, nàng hiện tại không khác gì một người bình thường.

Lúc này, Hoa Khuynh đi đến.

Vẫn một thân bạch y, khóe môi mỉm cười, đôi mắt phượng hơi chếch lên.

Ánh mắt đầu tiên là đảo qua người Tô Yên.

Sau đó chuyển dời về phía phụ thân hắn.

Hai phụ tử nhìn nhau thật lâu, lúc sau Hoa Khuynh hành lễ

“Phụ thân, con đã trở lại.”

Hoa phụ hai mắt rưng rưng

“Tốt! Tốt lắm, con trai! Trở về là tốt!”

Nói xong, biểu tình Hoa phụ càng ngày càng cao hứng

“Con trai, chờ thêm hai ngày nữa cùng phụ thân đi thăm mẫu thân con, đoán rằng nàng sẽ vô cùng cao hứng.”

Hoa Khuynh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc

“Phụ thân đang nói cái gì vậy?

Mẫu thân không phải bị ông độc chết đến một mẩu xương cốt cũng không chừa lại hay sao?

Phụ thân muốn con đi bái kiến vị mẫu thân nào thế?”

Hoa phụ nghe được lời này, một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại lau khóe mắt đang cao hứng rơi lệ

“Ta cho rằng con đã quên, không nghĩ tới còn nhớ rõ như vậy.

Tiểu Khuynh có còn nhớ rõ những con bò cạp độc, nhớ rõ hồ độc dược kia, thật là không uổng phí công ta đã tỉ mỉ giáo dưỡng con một phen.”

Đôi mắt Hoa phụ như bắn ra ánh sáng, dùng sức nhìn chằm chằm Hoa Khuynh

“Con trai, cùng phụ thân đi thôi, phụ thân sẽ không hại con a.”

Nói xong, liền muốn kéo tay Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh tránh né một chút.

Thân thể Hoa phụ cứng đờ, không thể tin được

“Tiểu Khuynh lại không nghe lời?”

Sau đó nghe thấy ông ta thở dài nói

“Tiểu Khuynh cũng không nên trách phụ thân tàn nhẫn độc ác, về sau chỉ có thể đánh gãy tay chân ngươi, đem ngươi nhốt lại trong hồ độc dược, mới bảo đảm ngươi không chạy ra được.”

Hoa phụ vẫy tay chỉ vào mấy người bên cạnh

“Các ngươi tới.”

Gần như tất cả đều tiến về phía Hoa Khuynh, đám người lúc trước đến trói Tô Yên, còn có cả vị Nguyên Anh lợi hại kia nữa.

Hoa Khuynh mím môi cười nhìn phụ thân hắn

“Phụ thân không còn giả vờ nữa?”

Hoa phụ nghi hoặc

“Tiểu Khuynh đang nói cái gì vậy?

Cái gì giả vờ với không giả vờ.

Vi phụ vốn dĩ chính là cái dạng này.

Còn ngươi, đáng lẽ nên trở thành một dược nhân thượng hạng của ta.

Vì cái gì nhất định phải chạy đi, rồi chịu cái tội không có thật này cơ chứ?”

Dùng biểu tình cùng với bộ dáng quan tâm nói ra những lời làm người khác cảm thấy kinh sợ như vậy.

Hoa phụ xác thực là người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *