Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 732 – yêu vương đại nhân hắc hóa (8)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Nàng duỗi tay, nhân lúc ý thức còn có thể miễn cưỡng kiên trì, kéo lấy tay áo Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh dừng lại, cúi đầu nhìn ống tay áo mình.

Chỗ đó đang bị lôi kéo, gắt gao nắm chặt.

Hắn bách độc bất xâm, độc chướng này không thể gây tổn thương cho hắn.

Hắn không cự tuyệt, cũng không đón nhận, vẫn như cũ duy trì tốc độ ban đầu đi về phía trước.

Lúc đi đến chỗ có sương mù tập trung nhiều nhất.

Tô Yên nhắm mắt lại, lảo đảo vài bước, cả người đập về phía sau lưng hắn.

Hoa Khuynh quay đầu, nhìn Tô Yên lắc lư muốn ngã.

Hắn sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh không chút cảm xúc.

Hắn nhéo cằm nàng, dán gần tới tai nàng, nói

“Vì sao cứu ta? Mục đích tiếp cận ta là cái gì? Hử?”

Hắn nói rồi nói, ngữ khí bỡn cợt như có như không.

Đầu Tô Yên hỗn độn, chậm rì rì đáp

“Đơn giản chỉ muốn cứu chàng.”

Dứt lời, Tiểu Hoa trong đầu nhắc nhở:

“Ký chủ, tỉnh tỉnh, ký chủ, mau mau tỉnh!!”

Giọng nói của Tiểu Hoa so với bình thường lớn hơn không ít.

“A…”

Nàng cau mày khẽ kêu, đầu dựa vào trong lồng ngực Hoa Khuynh.

Lẩm bẩm: “Thật phiền.”

Nhưng mà hiện tại, nàng bắt đầu dần tỉnh táo lại.

Đôi mắt mở to, cảm giác được có một bàn tay không ngừng vuốt ve cần cổ của mình.

Không rời vị trí động mạch chủ, chỉ cần dùng lực một chút, có thể lấy mạng nàng trong nháy mắt.

Trong đầu, Tiểu Hoa khẩn trương lên tiếng

“Ký chủ, tỉnh táo lại, bây giờ là thời điểm quan trọng, ký chủ cố lên! Phải sống sót!”

Tô Yên ngước mắt, trong không gian mênh mông sương mù, nhìn vào con ngươi không gợi sóng của hắn vẫn luôn quan sát nàng.

Không có suy nghĩ gì, nàng chỉ muốn thật mau ra ngoài.

Khổ nỗi nàng cũng không biết người này đang nghĩ gì cả, cứ như vậy mà nhìn hắn.

Nàng nuốt nước miếng

“Chàng cúi đầu thấp xuống chút, ta nói cho chàng nghe mục đích.”

Hoa Khuynh mỉm cười, chậm rãi cúi đầu. Dựa vào nàng rất gần.

Tô Yên ngước cổ lên, nhón mũi chân, hôn lên đôi môi mỏng lãnh đạm kia.

Nàng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, một tay đặt ở trên vai hắn.

Đến khi hôn xong, hít một hơi thật sâu, kết quả chướng khí xâm nhập vào cơ thể, hoàn toàn mơ hồ.

Nàng nhỏ giọng nói

“Mục đích rõ ràng như vậy cũng không hiểu hay sao?”

Lầm bầm xong, hoàn toàn ngã vào ngực hắn mà hôn mê.

Thân thể Hoa Khuynh cứng đờ, đứng trong độc chướng kia thật lâu. Không đẩy ra, cũng không ôm nàng vào ngực.

Chỉ đứng đó, không biết suy nghĩ gì.

….

Thời điểm Tô Yên tỉnh lại đã nằm dưới bóng cây cổ thụ lớn.

Thấy mình còn sống, đoán chắc là được Hoa Khuynh cứu ra.

Tiếng nước chảy róc rách vui tai khiến nàng ngẩng đầu lên xem. Một con suối nhỏ trong veo chậm rãi xuôi dòng.

Tô Yên đỡ cây cổ thụ từ từ đứng lên.

Đập vào mắt là hình ảnh Hoa Khuynh đang nướng một con cá.

Hoa Khuynh nhìn thấy Tô Yên, môi hắn gợi lên

“Ân nhân tỉnh rồi?”

Mùi thơm của cá nướng rất nhanh ập đến.

Con cá được nướng xong rất nhanh.

Hoa Khuynh duỗi tay đưa cá cho Tô Yên

“Ân nhân ăn trước đi.”

Giọng nói hắn thật dịu dàng.

Tô Yên sửng sốt.

Phải biết rằng, trong một năm qua, hai người bọn họ trừ lúc uống máu thì không có bất cứ giao lưu tiếp xúc nào cả.

Thực chất trong túi không gian của Tô Yên có thức ăn.

Nàng vẫn luôn dựa vào đó để chống đỡ qua ngày.

Nàng từng hỏi Hoa Khuynh có muốn ăn hay không, hắn chỉ chằm chằm nhìn nàng rồi lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, xoay người rời đi.

Đại khái, có lẽ do hắn kế thừa huyết mạch thượng cổ, nên có thể thật lâu mới ăn một bữa cơm cũng sẽ không lo bị chết đói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *