Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 730 – yêu vương đại nhân hắc hóa (6)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Chặn đường đi của nàng.

Hắn nắm quyển sách lên tiếng:

“Trên này có nói, sau này mỗi lần tu luyện đều phải uống máu để kích phát chân khí trong cơ thể.”

Tô Yên chớp chớp mắt

“Ta đi bắt thỏ hoang cho chàng?”

Dựa theo nguyên tác của “Yêu Vương giáng thế” kia có viết, mỗi ngày nguyên thân đều phải tìm thỏ hoang cho hắn.

Ngày ngày cung cấp máu giúp hắn tu luyện, còn phải cố ý tiếp cận lấy lòng mới có thể sống sót.

Hoa Khuynh nâng đôi mắt lên, nhìn Tô Yên, nở nụ cười cực kỳ đẹp

“Cần gì phải bắt thỏ hoang, thật phiền toái.”

“Ý của chàng là…”

“Uống máu ngươi nha, ân nhân cứu mạng.”

Vừa dứt lời, đuôi rắn đã cuốn Tô Yên lên, đưa tới trước mặt Hoa Khuynh.

Tô Yên đương nhiên nghe hiểu rõ ý tứ của hắn, sau đó từ bỏ giãy giụa.

Trực tiếp cúi đầu héo héo, chờ đợi hắn uống máu.

Nhìn bộ dáng Tô Yên cam chịu như cá nằm trên thớt, không một chút phản kháng.

Hoa Khuynh vươn ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ trắng nõn của nàng.

Ôn nhu cười nhạt nói:

“Ân nhân thật tốt.”

Nghe qua giống như thật sự cảm động.

Nhưng tốc độ hạ miệng thì không hề chậm lại chút nào!!

Trong nháy mắt đã dán lên cổ nàng mà cắn.

Tô Yên chỉ cảm thấy chỗ bị cắn đau đớn trong tích tắc rồi thôi.

Theo đó liền có thứ gì đó dùng sức hút, liếm láp.

Nàng nhắm mắt lại, ghé đầu vào lồng ngực của hắn, để hắn tùy ý hút máu.

Có thể phản kháng sao?

Thật ra cũng không phải không thể.

Nhưng nếu nàng phản kháng khẳng định là sẽ ở thế bất lưỡng lập.

*Thế bất lưỡng lập: hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

Chắc chắn nàng cũng có thể thoát được.

Chẳng qua chờ đến lần gặp mặt tiếp theo, khẳng định hắn sẽ không lưu tình giết chết nàng.

Không biết qua bao lâu hắn mới ngừng lại.

Sau đó, buông tay ra.

Tô Yên bởi vì bị mất máu, không có cách nào đứng vững, lảo đảo hai bước dựa vào vách tường phía sau.

Đôi mắt hắn đen nhánh, không có một tia dao động quét đến

“Ân nhân thật tốt.”

Dứt lời, hắn xoay người, uốn lượn rời đi.

Cứ như thế mỗi ngày, vào thời gian nhất định, Tô Yên đều phải cung cấp máu cho hắn.

Đảo mắt một cái đã được một năm.

Cho đến một ngày, Hoa Khuynh đang nhắm mắt tu luyện ở trên bãi đất trống.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên ánh kim quang.

OANH!!

Vang lên một tiếng kịch liệt.

Tô Yên ở trong sơn động nghe rõ rành mạch.

Cát bụi bay khắp nơi trên không trung, một cỗ sức mạnh cường đại đánh tới.

Đụng vào vách núi xung quanh bãi đất trống.

Vách núi bị va đập mạnh đến nỗi vỡ vụn, đá lăn loạn xuống bãi đất trống kia.

Hai ngày trước Tô Yên mới đem Tiểu Hồng thả ra, làm trang sức mang trên tay.

Kết quả lúc này, không biết vì cái gì nó bắt đầu run rẩy.

“Chủ nhân, em phải trở về, em muốn trở về!!”

Tiếng nói gấp gáp, Tô Yên liền đem Tiểu Hồng ném vào trong không gian.

Thật lâu sau, cỗ sức mạnh cường đại kia cuối cùng cũng tan đi.

Nàng đi ra ngoài sơn động, thậm chí còn nghe được âm thanh khóc than truyền đến từ khu rừng bên cạnh.

Cự mãng hoàng kim, huyết mạch thượng cổ, có lực áp chế, cho nên những động vật khác đều cúi đầu xưng thần?

Lúc Tô Yên đi ra, cát bụi đã lắng xuống, chỉ còn lại mình Hoa Khuynh đứng đó.

Đuôi rắn kia lại lần nữa biến mất, thay thế bằng một đôi chân.

Không biết hắn lấy ở đâu ra một tấm khăn màu trắng, quấn lại nửa thân dưới.

Hắn có vẻ như không để ý chút nào.

Đối với việc biến thành người lần nữa, cũng không nhìn qua.

Hắn đi đến trước mặt sơn động, thấy Tô Yên đứng ở cửa sơn động, giương môi lên cười

“Đa tạ ân nhân.”

Một tiếng mềm nhẹ.

Tô Yên chớp chớp mắt.

Hắn tiếp tục đi tới gần, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *