Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 728 – yêu vương đại nhân hắc hóa 4

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Nhưng hắn vẫn nằm ở đó run rẩy.

Lạnh đến cả người phát run.

Sau khi nàng trầm tư trong chốc lát, cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo trong, nằm bên cạnh ôm lấy hắn.

Hắn vẫn run như cũ, nhưng xem ra có đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

Hai người ở trong tư thế ôm sát lấy nhau, mãi cho đến buổi sáng ngày thứ bảy.

Tô Yên vốn đang ngủ.

Bỗng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang dần nóng lên dữ dội.

Càng ngày càng nóng, cách một tầng quần áo cũng có cảm giác làn da bỏng đến đỏ ửng lên.

Nàng mở mắt ra, phát hiện Hoa Khuynh đang nằm trong lòng mình đã xuất hiện biến hóa.

Từ eo bụng dưới biến thành đuôi rắn.

Một đuôi rắn màu đen, hoa văn lấp lánh ánh vàng, rất xinh đẹp!

Nhưng hiện tại, không phải nói đến vấn đề xinh đẹp hay không xinh đẹp!!

Hắn sắp tỉnh.

Tô Yên đi xem hắn, bởi vì trước đấy trên mặt hắn đã bị roi quất, đại khái đã tới trạng thái hủy dung.

Sau khi khôi phục, hắn liền xuất hiện những trạng thái khác thường, Tô yên vẫn luôn ở bên chăm sóc.

Thế nên vẫn chưa một lần cẩn thận đi xem bộ dạng của hắn.

Hắn hiện giờ đầu tóc rối tung, khuôn mặt dần hiện ra.

Không phải là một khuôn mặt cương nghị.

Ngũ quan tương đối nhu hòa, một đôi mắt phượng hơi chếch lên, môi hắn rất mỏng, cánh mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy.

Một khuôn mặt thực đẹp.

Nàng vươn ngón tay, chạm tới bờ môi của hắn.

Tay vừa mới đụng tới, người vẫn luôn hôn mê, mí mắt liền động, chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng.

Con ngươi sâu kín khi xem xét Tô Yên không có bất cứ động tĩnh gì.

Tô Yên sửng sốt

“Chàng tỉnh?”

Hoa Khuynh nhìn chằm chằm Tô Yên hồi lâu, bỗng nhiên đôi môi tái nhợt câu ra một độ cong.

Bộ dáng hắn cười rộ lên, gương mặt kia phẳng phất như mang theo cả ánh sáng.

Điên đảo chúng sinh.

Chỉ là… nụ cười này, làm cho người ta không nhịn được mà trong lòng phát lạnh.

Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên

“Ngươi là ai?”

Tô Yên chớp chớp mắt.

“Tô Yên.”

Nàng thành thật trả lời.

Thời thời khắc khắc đều luôn ghi nhớ, người trước mắt mình, tâm trí đã hoàn toàn tan vỡ, đã hắc hóa.

Hắn buông mí mắt xuống, không có nói nữa, thân thể vừa động, đuôi rắn lập tức xoay quanh.

Hắn nhìn nửa người dưới của mình từ hai chân biến thành đuôi rắn, không hề có một chút khiếp sợ.

Nhiều lắm cũng chỉ nghi hoặc thoáng qua, vậy mà sau đó còn mỉm cười, sờ lên cái đuôi của chính mình.

Như thể…rất thích??

Hắn từ cửa động đi ra ngoài, không nói một lời.

Dường như đang thích nghi với cái đuôi này của mình.

Lúc này âm thanh của Tiểu Hoa lần nữa vang lên trong đầu.

“Leng keng, nhiệm vụ kịch bản, yêu cầu ký chủ trợ giúp Hoa Khuynh tu luyện bí tịch, khôi phục hai chân, tàn sát tứ phương.”

Ánh mắt Tô Yên nhìn về phía quyển sách bên cạnh kia.

Nàng duỗi tay cầm lên.

Nhưng không có lập tức đưa qua.

Ngược lại là cầm lấy trái cây bên cạnh ăn một miếng.

Chăm sóc hắn nhiều ngày như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên.

Thấy hắn cuối cùng cũng đã bình phục, nàng mới có tinh thần ăn uống.

Vốn dĩ cho rằng hắn lắc lư ở bên ngoài trong chốc lát sẽ trở về. Nào biết, hắn vẫn luôn du đãng ở khoảng đất trống ngay bên cạnh sơn động.

Đuôi rắn uốn lượn vòng tròn xoay đi xoay lại xung quanh.

Lại từ buổi sáng hôm nay cho đến buổi sáng hôm sau, hắn mới một lần nữa đi vào sơn động.

Tô Yên nghe được động tĩnh liền tỉnh.

Mở to mắt nhìn hắn.

Hắn quay đầu lại, nửa người trên trần trụi, đuôi rắn bên dưới uốn lượn.

Hắn khẽ cười, đem cái đuôi đặt lên bả vai của Tô Yên.

“Ta đẹp không?”

Hắn hỏi ra một câu như vậy.

Tô Yên nghiêm túc nhìn hắn, sau đó gật đầu:

“Đẹp.”

Đại khái là ánh mắt của Tô Yên quá nghiêm túc, làm cho sát ý của hắn vừa mới nổi lên lại bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *