Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 719 – cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 58

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên trầm mặc trong một cái chớp mắt

“Cho nên, ngươi là muốn chém cái đuôi này ngay bây giờ?”

Tiếng nói vừa dứt, Tang Lạc lập tức ôm lấy chín cái đuôi của mình.

Biểu tình vô cùng đau đớn kia cũng biến thành cảnh giác.

Sợ Tô Yên chém cái đuôi hắn.

Tang Lạc đầu liếc hướng một bên

“Cô là Chủ Thần đứng đầu, là lão đại, thần yêu bất lưỡng lập*, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ cùng bọn họ là địch.”

*Không cùng một phe

Bởi vì Tô Yên muốn cái đuôi của nó, Tang Lạc cố ý nói nói mát kích thích cô.

Sau khi nói xong, Tang Lạc nhìn thoáng qua Tô Yên.

Lại nói

“Không nói đến thân phận cô cùng hắn đối lập, lão đại cũng nên vì chính mình mà suy xét một chút.”

Tô Yên nhìn hắn

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Tang Lạc ôm cái đuôi, tại chỗ xoay một chuyến

“Lão đại có phải đã quên Diệp Thiên Linh hay không?”

“Năm đó cô ta được mọi người xem trọng, có hi vọng trở thành Chủ Thần đứng đầu nhất. Không nghĩ tới bị lão đại cô vượt mặt.”

Vừa nói tới việc này, Tang Lạc liền muốn cười a.

Năm đó nói cái gì mà, được yêu hậu Yêu giới cùng chín chủ thần đứng đầu nhìn trúng, cực kỳ xem trọng.

Cái gì mà mục đích chung, hoàn toàn xứng đáng.

Cuối cùng đâu?

Bị Tô Yên, người cô ta chưa bao giờ để vào trong mắt, dễ dàng đoạt đi.

Chỉ có thể ủy khuất làm vị trí thứ hai.

Nhiều năm như vậy, khẩu khí này phỏng chừng vẫn luôn nghẹn đi?

Nó sớm đã không vừa mắt cái đám lão nương kia.

Giả vờ cái gì mà giả vờ.

Tang Lạc chính là cao hứng nhìn Tô Yên, sắc mặt có chút tái nhợt.

Nhịn không được hỏi

“Lão đại, cô khôi phục thế nào rồi?”

Tô Yên mí mắt buông xuống

“Nhanh.”

Tang Lạc thu hồi cái đuôi, nói

“Ta có thể thay lão đại ngăn cản cô ta trong chốc lát.

Nhưng cũng ngăn không được bao lâu.

Lão đại, quan trọng nhất vẫn là phải khôi phục lực lượng.

Không cần đặt tâm trí ở trên người hắn.”

Tang Lạc đối với việc năm đó Quân Vực chặt đuôi mình vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Vốn là muốn trả thù.

Không nghĩ tới, lão đại thế nhưng bao che cho hắn ta.

Còn cầm cái đuôi nó trân ái nhất để đe dọa nó!

Tô Yên trời sinh có năng lực ngự thú.

Vừa hay, Tang Lạc chính là một con cửu vĩ hồng hồ.

Nó vừa thấy Tô Yên liền cảm thấy thân thiết.

Lúc trước Tô Yên không phản ứng nó, nó cũng là tung ta tung tăng ở phía sau vẫn luôn đi theo.

Dù cho nó biến ảo đa đoan, mỗi lần chỉ cần cùng Tô Yên đối địch, liền luôn cảm thấy trong lòng chột dạ.

Cảm thấy chính mình đã bị xuyên thấu.

Nhiều năm ở chung như vậy, rốt cuộc vẫn là có tác dụng.

Nếu đổi thành một người khác, phỏng chừng trong chốc lát chín cái đuôi sớm đã bị Tô Yên chém.

Chỗ nào còn cho một lần cơ hội??

Hiện giờ bàn tính nhỏ của Tang Lạc đã thất bại.

Phút cuối cùng, cũng không quên quấy rối một phen.

Nói xong, Tang Lạc thừa dịp Tô Yên không chú ý, vội vàng mau trốn đi.

Tô Yên đứng ở tại chỗ, không có đuổi theo.

Cô nhắm mắt, lại mở ra.

Tí tách.

Nước suối rung động.

Gió nổi lên.

Hết thảy bắt đầu khôi phục bình thường.

Vị diện lại lần nữa bắt đầu vận chuyển.

Diệp Tiêu nhìn bên người đột nhiên rỗng tuếch, trong mắt mờ mịt.

Vừa mới cô còn ở đây, như thế nào lại không thấy?

Đại khái là quá nôn nóng, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra.

Thân thể ngã trên mặt đất.

Tô Yên gấp gáp trở về kịp thời, ôm người vào trong lòng ngực.

Lúc này Triệu Lâm chạy đến.

“Thượng tướng!”

Tô Yên không có thời gian giải thích, chỉ nói

“Đi bệnh viện gần nhất, lái xe!”

“Vâng!”

Cũng không biết Tang Lạc tìm nơi này là cố ý hay là ngẫu nhiên, cách gần nhất, thế nhưng là bệnh viện quân khu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *