Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 697 – cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 35

Edit: thuha5802

Beta: Tinh Niệm

Nhưng vẫn ôm cô nằm ở trên sô pha không buông tay.

Đầu gác ở đầu vai cô, thanh âm rầu rĩ

“Anh muốn cùng em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này.

Hôn bao nhiêu lần, đều quên không được việc này.

Tô Yên môi bị hôn đỏ lên, hồng nộn nộn.

Tóc dài đen nhánh cũng rơi ra.

Thiếu một tia lạnh băng cùng nghiêm túc.

Ngược lại tăng thêm ý vị nữ nhân.

Cô nói

“Thân thể của anh còn rất suy yếu, cần phải dưỡng một đoạn thời gian nữa.”

Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn cô, con ngươi đen nhánh

“Chỉ cần thân thể anh tốt lên, liền có thể thực hiện sao?”

Tô Yên gật đầu

“Ân, nhưng mà thân thể anh quan trọng hơn.”

Gương mặt Diệp Tiêu không biết vì cái gì lại đỏ.

Bộ dáng thực thẹn thùng.

“Vậy, ngày mai chờ em tan tầm, chúng ta lại đi kiểm tra sức khoẻ một lần.”

Nghe ngữ khí kiên định của hắn.

Cô chỉ đành phải đồng ý.

Còn sợ hắn bởi vì thân thể quá suy yếu mà thương tâm, thế cho nên bổ sung một câu.

“Bởi vì anh là người tự nhiên, cho nên thân thể khôi phục tương đối chậm, dựa theo bác sĩ dặn dò còn phải dưỡng thêm một tháng.”

Diệp Tiêu gương mặt đỏ bừng, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu lúc sau, hắn nói

“Thân thể của anh rất nhanh sẽ tốt lên.”

Tô Yên gật đầu

“Từ từ dưỡng cũng được.”

Vào ban đêm, Diệp Tiêu cực kỳ dính người.

Lúc ngủ, gương mặt đều đỏ bừng thực thẹn thùng nhìn Tô Yên.

Ngày hôm sau, Tô Yên đi quân khu làm việc.

Sau khi Tô Yên rời đi, Diệp Tiêu đợi trong chốc lát rồi cũng đi ra biệt thự.

Đi Khắp nơi, đi một lát nghỉ một chút.

Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nơi hắn dừng lại, cách đó không xa đều sẽ có một ít súc vật xuất hiện.

Sau đó, lúc hắn rời đi, súc vật đều biến mất không thấy, chỉ để lại một vết máu.

Có vài người dân lập tức nhận ra Diệp Tiêu.

Đây còn không phải là chồng của thượng tướng sao?

Kết quả là vội vàng quay chụp Diệp Tiêu rồi đăng lên mạng.

Sau đó, lại một lần nữa Diệp Tiêu cùng Tô Yên thượng tướng làm cho dân mạng nhiệt liệt thảo luận

“Wow, đây là anh chồng nhỏ của Tô Yên thượng tướng sao?”

“Lớn lên thật sự dễ nhìn a.”

“Video này còn đẹp hơn trong hình ảnh, thực đẹp trai.”

“Tô Yên thượng tướng với tiểu lão công thực xứng đôi quá đi.”

Phái nữ cơ hồ là nghiêng về một phía, cảm thấy xứng đôi.

Mà phái nam, khi xem đến video, càng thêm coi thường Diệp Tiêu.

“Tiểu bạch kiểm, ta phi.”

“Trừ bỏ gương mặt kia còn có năng lực gì? Vô tích sự.”

“Chỉ có ta cảm thấy gương mặt kia thật sự rất xấu sao?”

“Thật là không biết nữ thần rốt cuộc là vì sao lại coi trọng tiểu bạch kiểm này, thật sự là không thích.”

Nói nói, vì Diệp Tiêu, nhóm cư dân mạng thế nhưng đấu khẩu mắng nhau.

Chửi rủa tràn ngập, một đám con trai làm sao đấu lại được mồm miệng của phái nữ?

Kết quả là, độ hót của vợ chồng Tô Yên lại càng lớn.

·····

Mặt khác một bên, quân khu.

Văn phòng thiếu tướng Tôn Vô Thịnh.

Ầm một tiếng, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Tôn Hi đi vào, một chút cũng không coi mình là người ngoài, đặt mông ngồi ở trên sô pha.

“Bác cả, chuyện video kia, ngài chẳng lẽ không có lời gì giải thích với cháu sao?”

Tôn Vô Thịnh nhìn Tôn Hi kia vẻ mặt âm nhu.

Ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài

“Tiểu Hi, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta là bị hãm hại.”

Tôn Hi cười lạnh

“Dù cho là bị hãm hại, cũng nên nói tiếng xin lỗi với cháu, vô luận nói như thế nào cũng là bác sai. Chính là sao cháu đợi nửa ngày cũng không đợi được câu xin lỗi này a?”

——-

Ây da! Thoáng cái lại hết quyển 3 rùi các tình yêu ạ.

Hẹn tối mai các nàng qua tường nhà ta để thêm Q4 nhaaaa.

晚安!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *