Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 676 – cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 13

Edit: thuha5802

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghe, gật đầu suy nghĩ.

Lúc này, phía bệnh viện truyền đến tiếng cảnh báo.

Thanh âm chói tai vang vọng toàn bộ tầng lầu.

Tô Yên ngẩng đầu, ý bảo Triệu Lâm

“Đi xem.”

Triệu Lâm gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Tô Yên ngồi ở trên ghế, vặn ra nắp nước khoáng, lại đưa hắn uống hai ngụm.

Một bên đút một bên nói

“Em sẽ nói với bọn họ, về sau chỉ cần đến giờ phối hợp kiểm tra, thời gian còn lại không cần tiến vào phòng bệnh của anh.”

Có lẽ là bị Tô Yên nhìn chằm chằm quá nghiêm túc, thế cho nên gương mặt Diệp Tiêu đỏ một chút.

Đang muốn nói chuyện.

Ánh mắt Tô Yên bỗng nhiên hướng về rừng cây phía sau Diệp Tiêu.

Cô đột nhiên đứng lên, giữ chặt tay Diệp Tiêu, bảo hộ hắn phía sau lưng.

Lúc này, trong rừng cây đi ra hai người mặc đồ đen.

Trong tay cầm côn điện, thẳng tắp vọt tới phía Tô Yên.

Mục đích bọn họ không phải cô.

Là Diệp Tiêu.

Vốn là không coi Tô Yên trở thành chướng ngại.

Một nữ nhân mà thôi.

Lại ngay lúc Tô Yên móc súng, hai tên kia đồng thời sửng sốt trong nháy mắt.

Đoàng, đoàng!

Hai phát.

Bắn vào vị trí xương bánh chè của hai người.

Máu tươi bắn ra, vết máu loang lổ bắn tung tóe lên người Tô Yên.

Cô nhìn thoáng qua Diệp Tiêu.

Hắn đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Hai người đối diện như cũ chưa từ bỏ ý định.

Đỡ đầu gối, đau đến sắc mặt run rẩy, vẫn cắn răng tiến công hướng tới Tô Yên.

Nhất cử nhất động, vừa thấy liền biết là đã được huấn luyện.

Nhưng mà…..

Tô Yên đứng bất động ở chỗ đó.

Cô chỉ quơ quơ tay

“Tiểu Hồng.”

Dứt lời, ở vị trí Tô Yên đứng, một con cự mãng đột nhiên xuất hiện.

Đầu hình tam giác bẹp, lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào.

Hoa văn hồng đen đan xen.

Mãng xà kịch độc.

Tiểu Hồng dâng cao đầu, đối với hai người kia phun ra lưỡi rắn.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia.

Sau đó quét ngang cái đuôi to một cái.

Cái gì côn điện, cái gì nhanh nhạy.

Tất cả đều bị đánh bẹp trên mặt đất.

Tiểu Hồng thấy một người còn muốn bò dậy.

Liền ném đuôi to hướng tới trên đầu người kia mà đập.

Cho đến khi hắn không bò đứng dậy được nữa.

Một vệt máu thấm ra.

Nó mới chậm rãi thu cái đuôi.

Sau đó, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại bằng một ngón tay út.

Ngay lập tức lộ ra Tô Yên cùng Diệp Tiêu ở phía sau.

Tiểu Hồng tự giác đi tới bụi cỏ bên cạnh.

Xì xì một tiếng, ẩn nấp ở trong bụi cỏ biến mất không thấy.

Lúc Triệu Lâm trở về, liền nhìn thấy thượng tướng nhà hắn đang trấn an Diệp Tiêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh.

Trong tay cầm một bình nước, một ngụm một ngụm đút hắn uống.

Một bên ở bên tai hắn không biết nói nhỏ cái gì.

Mà trên mặt đất bên cạnh, có hai cổ thi thể.

Không biết sống hay chết.

Chỉ là nhìn một vũng máu kia, còn có bộ dáng thảm không nỡ nhìn như là bị đồ vật rất nặng va chạm vào.

Dù cho không có chết, cũng chỉ dư lại một hơi.

Triệu Lâm nghiêm hành quân lễ, sau đó nói

“Thượng tướng, phòng Diệp Tiêu tiên sinh ở bị một đám hắc y nhân xâm nhập, bị y tá phát hiện, lập tức ấn cơ quan báo nguy.”

Tô Yên nghe, nửa ngày sau lên tiếng

“Ở quân khu, bị kẻ xấu xâm nhập?”

Lời này vừa nghe, giống như chuyện cười vậy.

Triệu Lâm nhìn thoáng qua hai người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

Gật đầu

“Vâng.”

Tô Yên nói

“Mang hai tên này về, nếu còn sống thì cẩn thận thẩm vấn.”

“Vâng.”

Lúc này, đã có nhân viên thủ vệ vội vàng chạy tới xử lý.

Đang lúc Triệu Lâm chỉ huy chuẩn bị đem người mang đi.

Tô Yên bỗng nhiên nói

“Triệu Lâm, Trước khi giam giữ trong nhà tù, phải hỏi được người đứng phía sau màn.”

Triệu Lâm gật đầu

“Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *