Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 675 – cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 12

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên nhìn hắn thật sự đang cố sức nhấm nuốt.

Răng không tốt?

Cô suy nghĩ trong chốc lát.

“Xay thịt bò nhuyễn ra, uống sạch?”

Diệp Tiêu nghe được, đại khái là tưởng tượng tới cảnh kia.

Thế cho nên tốc độ nhấm nuốt càng nhanh chút, sau đó, lắc đầu

“Tôi, tôi có thể ăn luôn.”

Vừa nói, một bên dùng sức nhấm nuốt.

Nửa giờ sau.

Mâm còn thừa một khối thịt bò cuối cùng.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, sắc mặt trắng bệch, không còn huyết sắc.

Trên trán thấm mồ hôi.

Ăn một bữa cơm giống như làm rất nhiều vận động vậy.

Cô cất một khối thịt bò cuối cùng kia đi xuống, không bắt hắn ăn nữa.

Lượng bò bít tết cho hắn chỉ bằng một phần hai của người bình thường.

Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đơn thuần ăn bò bít tết, liền ăn hơn bốn mươi phút.

Còn ăn đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu.

Thể trạng này, thật sự có chút yếu.

Nghĩ như vậy.

Tô Yên nhìn hắn.

“kế hoạch mỗi ngày của anh, ăn cơm xong thì làm gì?”

“Đi bộ một km.”

Diệp Tiêu thành thành thật thật trả lời.

Tô Yên gật đầu

“Được, đi ra ngoài một chút.”

Nói xong đã đứng dậy.

Duỗi tay đỡ cánh tay hắn.

Diệp Tiêu thành thật đi theo cô ra ngoài.

Lúc này Triệu Lâm đã trở lại.

Kết quả là một hàng ba người, Triệu Lâm đi sau cách năm mét, tùy thời đi theo chờ đợi phân phó.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, khí trời sáng sủa.

Họ tản bộ chậm rì rì, cũng là khó có thời gian hưởng thụ.

Mười phút sau.

Diệp Tiêu lại là mồ hôi đầy đầu, một bộ dáng sắp ngã quỵ trên mặt đất.

Lại đi không đến 100 mét.

Vấp phải một viên đá nhỏ.

Diệp Tiêu lập tức ngã quỵ trên mặt đất.

Tô Yên duỗi tay, giữ chặt cánh tay hắn.

Ấn người vào trong lòng mình.

Diệp Tiêu rất gầy, nhưng dù sao cũng là nam nhân, vẫn rất nặng.

Nhưng nhìn bộ dáng Tô Yên, lại rất nhẹ nhàng ôm người lên.

Bước chân cũng không có trùng.

Ôm hắn tới chỗ ghế dựa râm mát.

Đỡ hắn ngồi xuống.

Nói với Triệu Lâm phía sau một câu

“Nước.”

Thực mau, Triệu Lâm cầm hai bình nước khoáng đưa tới.

“Thượng tướng.”

Tô Yên lấy qua một bình, vặn ra.

Đưa hắn uống hai ngụm.

Không ai nói chuyện.

Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời.

Yên lặng co chân, để chính mình toàn bộ đều ở trong bóng râm.

Nhất cử nhất động này của hắn bị Tô Yên thấy được rõ ràng.

“Không thích ánh mặt trời?”

Diệp Tiêu nhìn cô, do dự nói

“Rất nóng.”

Tô Yên nghe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Lâm bên cạnh đang có chút kinh ngạc.

Nóng?

Đây đang là thời điểm mùa xuân ấm áp.

Như thế nào lại cảm thấy nóng?

Tô Yên hỏi thực nghiêm túc

“Ở trong bóng râm sẽ tốt một chút?”

Diệp Tiêu sắc mặt trắng bệch gật gật đầu

“Ân”

Nói xong, thật cẩn thận nhìn Tô Yên có kiên nhẫn hay không.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tiêu sinh ra một loại suy nghĩ bản thân rất vô dụng.

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, lại vặn ra nắp bình, đút hắn uống lên mấy ngụm nước.

Nói

“Đã ở bệnh viện ngây người hai ngày, có chỗ nào không thích ứng không?.”

Diệp Tiêu đang muốn mở miệng

“Tôi…”

Mới vừa mở miệng nói một chữ, liền nghe Tô Yên đánh gãy.

“Nói điều không thích, không cho nói không có.”

Diệp Tiêu hơi há mồm, một hồi lâu, mới nói

“Y tá sẽ vây quanh tôi. Người quá nhiều, sẽ không thích ứng.”

Hắn do dự, nhưng vẫn là nói việc này ra.

Hắn rất kỳ quái, những y tá đó vì sao muốn bắt hắn ăn cơm, không ăn thì không được ngủ.

Rõ ràng, hắn lúc trước cũng lâu lắm rồi đâu có ăn cơm, thật lâu thật lâu.

Cũng không có chết, cũng sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *