Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 655 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 67

Edit: Tinh Niệm

Hắn ngữ điệu lười nhác, ý cười đầy mặt.

Tô Yên nhìn hắn, biết hắn là đang cố ý chọc giận mình.

Cô mím môi, người này, một khi tức giận căn bản không biết thu liễm là có ý tứ gì.

Tô Yên nhíu mày một chút, thật lâu sau nói

“Thương trường em không hiểu, nhưng thương trường như chiến trường, kết cục đều là do chính mình lựa chọn, bọn họ nếu là đi nhảy lầu em cũng ngăn không được.”

Quân Vực nhìn cô ở đằng kia thực nghiêm túc nói hậu quả.

Càng xem càng đỏ mắt, càng xem càng muốn hôn.

Đôi khi, Quân Vực cũng là kỳ quái.

Như thế nào cô cũng có thể câu hắn đến bảy hồn tám vòng, thậm chí ngay cả lời cũng không cần phải nói, một ánh mắt lướt lại đây, đều có thể khiến hắn nhìn đến đỏ mắt.

Rõ ràng đây là cái đồ ngốc, không, là đồ đầu gỗ mới đúng!

Là cái loại cổ thụ mấy ngàn năm mới mọc ra được một cái chồi non ấy.

Như thế nào cứ không phải cô thì không thể đây?

Quân Vực nhìn chằm chằm Tô Yên thật lâu.

Sau đó hắn ngậm ý cười, mặt mày buông xuống

“Được a, chờ đến khi anh đến trước mộ Trịnh Diệu dâng hương, nhất định sẽ gọi em cùng đi.”

Tô Yên nhìn hắn, một đôi mắt hiện lên tức giận

“Quân Vực, anh không cần khinh người quá đáng.”

Giọng nói vừa dứt, tức khắc hai người an tĩnh.

Quân Vực nhìn chằm chằm Tô Yên trong chốc lát, mày nhếch lên, thanh âm có chút câu người, còn có chút ý vị khác

“Hóa ra bé ngoan phát hiện ra anh không phải là Bạc Phong a.”

Hắn đè cô ở trên sô pha, chôn ở cổ cô hôn hôn.

Tô Yên bị hôn có chút phát ngứa.

Nhịn không được duỗi tay đẩy hắn

“Anh biểu hiện rõ ràng như vậy, làm sao không phát hiện được?”

Không biết vì cái gì, nghe những lời này, Quân Vực tâm tình tốt lên không ít.

Hắn thanh âm trầm thấp

“Vậy, bé ngoan là khi nào phát hiện ra?”

“Lần đầu tiên anh gọi em là bé ngoan.”

Cô chậm rì rì thổ lộ.

Quân Vực càng thêm tản mạn lười biếng, ôm cô càng thêm dùng sức

“Có lẽ, chỉ là cầm lòng không đậu gọi em như vậy. Cũng không nhất định là anh.”

Tô Yên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lúc sau mới nói

“Không giống nhau.”

“Cái gì không giống nhau?”

Quân Vực nhất định phải hỏi đến cùng.

Tô Yên chậm rì rì

“Ánh mắt không giống nhau.”

“Ân?”

Quân Vực không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, còn có chút kinh ngạc.

Tiếp đó liền nghe Tô Yên nói

“Ánh mắt anh nhìn em, thực biến thái.”

Suy nghĩ thật lâu, Tô Yên chỉ tìm được hai chữ biến thái này để hình dung Quân Vực.

Hắn sửng sốt một chút, theo sau ngã vào trên vai cô nở nụ cười.

Không những không bực, ngược lại bộ dáng thật cao hứng.

Chờ đến khi cười đủ rồi, ra tiếng

“Bé ngoan chỉ bằng ánh mắt đã phán đoán ra được?”

Tô Yên vươn tay đếm trên đầu ngón tay, từng câu từng chữ

“Anh ăn cà rốt này.

Anh còn trở nên đặc biệt kén ăn.

Anh bắt tay người khác sau đó ngại dơ, cái gì cũng không chịu chạm vào.

Còn càng ngày càng thích ôm em không buông tay.

Khi ăn dấm lại càng là lục thân không nhận.

Càng ngày càng dính người, mỗi lần rõ ràng đều là bởi vì anh dính em, không cho em đi học, còn bị chậm trễ chương trình học, cố tình đều sẽ giả vờ đáng thương, còn đem mọi sai lầm đều đẩy ở trên người em, trách em không ở cùng anh.”

Tô Yên một tiếng một tiếng quở trách, thanh âm rầu rĩ.

Mà ánh mắt Quân Vực dừng ở trên người Tô Yên càng ngày càng nóng rực.

Làm sao bây giờ?

Thật là thích cô, thích đến không dừng được.

Như thế nào lại có người đáng yêu như vậy chứ?

Khiến hắn muốn hôn càng hôn không đủ, không bỏ được, cũng không buông tay được.

Hồi lâu sau, Tô Yên quở trách xong, sau đó nghiêng đầu đi xem Quân Vực.

Phát hiện hắn nhắm mắt lại, chỉ là gắt gao ôm cô, một tiếng cũng không nói.

Tô Yên chớp chớp mắt.

Cân nhắc, có phải cô nói quá đáng lắm hay không?

Nhưng, rõ ràng là hắn bảo cô nói a.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *