Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 646 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 58

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Đặc biệt là khi Trịnh Diệu biết quá khứ của Tô Yên.

Thậm chí còn cảm thấy đau khổ cùng khâm phục đối với cô.

Đau lòng cô sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cũng khâm phục cô thật sự mạnh mẽ.

Ngay ở trong một gia đình như vậy, cũng có thể lớn lên khỏe mạnh.

Không chỉ như thế, mà còn được nhận vào trường đại học trọng điểm, thật sự là, ngưỡng mộ.

Trịnh Diệu nghĩ, nếu hắn ở trong một môi trường như vậy.

Hắn có thể mạnh mẽ được như Tô Yên hay không?

Hắn không biết.

Bởi vì chỉ cần nghĩ về nó, đã cảm thấy rằng những ngày đó thật ảm đạm lại vô vọng.

Tô Yên thoát ra khỏi trong lòng Bạc Phong, lên tiếng giới thiệu.

“Đây là bạn cùng phòng với em, Tôn Tình.”

Bạc Phong hiếm khi lịch sự, gật đầu

“Xin chào.”

Hắn đưa tay ra bắt tay với Tôn Tình.

Ngay khi hắn bắt tay xong, đôi mắt phấn khích của Tôn Tình liền nhìn chằm chằm.

Thiếu chút nữa hét lên.

Sau đó đến bên tai Tô Yên nói một câu

“Mau nói, làm thế nào cậu quyến rũ được anh chàng đẹp trai này? ”

Tô Yên trực tiếp xem lời nói của Tôn Tình như gió thoảng bên tai.

Tiếp theo lên tiếng giới thiệu

“Đây là Trịnh Diệu, người vừa đưa em ra khỏi đồn cảnh sát.”

Bạc Phong nâng mắt lên, cùng Trịnh Diệu đối diện.

Sau một giây, mí mắt hạ thấp

“Xin chào.”

Hai người bắt tay nhau.

Trịnh Diệu vẫn luôn không nói chuyện, bỗng lên tiếng hỏi

“Hai người đã kết hôn? ”

Bạc Phong mí mắt giật giật

“Đúng vậy.”

“Chúc mừng”

“Khách khí.”

Bạc Phong nhìn Trịnh Diệu, ánh mắt đen nhánh sâu kín, đột nhiên khoé môi khẽ cong, lộ ra nụ cười nhạt không rõ ý vị.

Nhưng mà duy nhất chỉ có Trịnh Diệu thấy được.

Nụ cười nhanh chóng biến mất.

Chỉ là nụ cười đó, đột nhiên làm cho Trịnh Diệu đỏ mặt.

Giống như những việc hắn che dấu trong lòng, bị cái liếc mắt đó xuyên thủng phát hiện.

Như là công khai bại lộ ở trong không khí.

Xấu hổ, nhục nhã, phẫn nộ và vô số cảm xúc phức tạp.

Rốt cuộc, hắn vẫn còn rất non nớt.

Có thể đấu với người đã sống hàng chục ngàn năm sao?

Suy nghĩ của hắn ta rất nông cạn, có thể che giấu qua tầm mắt của Quân Vực sao?

Đương nhiên, Tô Yên cũng nhìn thấy sắc mặt với đôi mắt đỏ đè nén tức giận của Trịnh Diệu.

Cô nhịn không được duỗi tay, túm túm tay áo Bạc Phong.

“Chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Khuôn mặt Bạc Phong hờ hững, nhưng thời điểm cúi đầu nhìn Tô Yên, ánh mắt lại tràn đầy nóng rực.

Hắn nói xong, lại lần nữa ôm Tô Yên vào trong ngực.

Tiếp theo, lên xe rồi rời đi.

Ngay khi bước vào xe, Tô Yên nhìn hai bàn tay của Bạc Phong mở ra.

Hắn cái gì cũng không nói, chỉ ngồi đó, không chạm vào cái gì.

Tô Yên nhìn thoáng qua.

Sau đó, lấy khăn lau khử trùng ra.

Đem tay hắn lau sạch.

Bạc Phong dựa vào trên ghế, mí mắt rũ xuống, tầm mắt không có rời đi, vẫn luôn dán vào trên người Tô Yên.

“Bé ngoan. ”

Ngay khi cô vừa lau xong, Bạc Phong liền dính lại đây.

Giọng nói thờ ơ lạnh lùng vừa nãy hoàn toàn biến mất.

Hiện giờ từ tính lại mê hoặc.

Ôm Tô Yên vào trong ngực, đè nặng cô, lấy một tư thế độc chiếm, ôm chặt chẽ.

Hắn cắn lỗ tai cô, hơi thở nóng rực bay qua

“Hôm nay buổi tối sẽ về nhà cũ, Bé ngoan còn nhớ không? ”

Tô Yên gật gật đầu

“Nhớ.”

“Bé ngoan phải biểu hiện thật tốt.”

“Được. ”

“Nếu biểu hiện không tốt cũng không sao cả, đến lúc đó có thể tìm anh xin giúp đỡ.”

“Được”

“Bé ngoan yêu anh đúng không?.”

“Đúng.”

“Cho nên anh làm chuyện gì bé ngoan cũng đều sẽ bao dung đúng không? ”

Tô Yên

“……..”

Trầm mặc.

Không khí chớp mắt an tĩnh lại.

Bạc Phong ghé vào trên vai Tô Yên nở nụ cười.

Ngực phập phồng chấn động

“Thật đúng là không dễ lừa a. ”

Hắn thấp giọng nói một câu, không biết đang nói cho Tô Yên nghe hay chỉ tự lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *