Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 635 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 45+46

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Y tá đứng đó, ngây người nhìn Tô Yên và Bạc Phong.

Đột nhiên, cô ta rút một con dao găm từ trong túi ra.

Không nói một lời, đâm thẳng về hướng Bạc Phong.

Lưng của Bạc Phong đang đối diện với ý tá, vì vậy không thấy hành động của cô ta.

Nhưng Tô Yên nhìn thấy được

Sắc mặt cô ngưng lại.

Mũi chân dẫm trên mặt đất, dùng sức xoay tròn, đem Bạc Phong bảo vệ ở phía sau.

Tiếp theo, nâng tay phải lên.

Năm ngón tay khép lại, biến thành chưởng, theo sau, đột nhiên chuyển xuống phía dưới, vừa vặn chạm vào huyệt đạo trên cổ tay y tá.

Lạch cạch, tay y tá dường như mất kiểm soát, con dao găm rơi xuống mặt đất.

Tô Yên nâng chân, một chân đá vào cô ta.

Y tá ăn đau, kêu lên

“A! ”

Bạc Phong bàng hoàng nhìn một màn này.

Khi hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong mắt mang theo tức giận nhìn Tô Yên.

Đem cô bảo hộ ở phía sau.

Người phụ nữ này, nguy hiểm như vậy mà cô dám lao về phía trước??

Lúc này, thanh âm Tiểu Hoa vang lên

“Leng keng, chúc mừng ký chủ, giá trị hảo cảm của nam chủ tăng 3, giá trị hảo cảm hiện tại là 95.”

Bạc Phong gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc, mấy người mặc đồ đen xông vào.

Tính toán mang y tá kia rời đi.

Mọi người nghĩ rằng vào lúc này, cô ta sẽ không có khả năng chống trả.

Chỗ nào biết, ở thời điểm sắp kéo cô ta ra khỏi phòng.

Đột nhiên cô ta thoát ra khỏi sự kiềm chế.

Từ trong túi móc ra một khẩu súng.

Pằng!

Vì khoảng cách gần, cô ta lại nhắm vào ngực Bạc Phong.

Hắn ôm Tô Yên cố gắng trốn qua một bên.

Nhưng viên đạn vẫn sượt qua, bắn vào kính sau lưng hắn.

Choang!

Cửa kính vỡ tan.

Nháy mắt rơi xuống.

Tô Yên đưa tay ra che vết thương trên cánh tay Bạc Phong.

Vết thương trên tay phải của cô lại lần nữa nứt ra.

Máu rỉ ra.

Máu hỗn hộp chảy xuống cổ tay.

Tí tách.

Một giọt máu theo sợi dây đen trên cổ tay, rớt vào đá thủy tinh màu đỏ hình giọt nước.

Đá thủy tinh chợt sáng lên.

Tiểu Hồng còn đang treo lơ lửng trên cô tay phải của Tô Yên, đột nhiên bị văng ra.

Rơi xuống trên mặt đất.

Nó nhìn vào chóp đuôi của mình, nơi đó đang có khói đen bay ra.

Giống như là bị đốt cháy.

Ô ô ô, hòn đá đỏ kia, dám quăng nó, còn đốt nó!!!!!

Đáng ghét!!

Tô Yên chỉ quan tâm đến Bạc Phong, không phát hiện một màn này.

Theo sau, y tá bị đè xuống đất rồi bị kéo ra ngoài.

Tô Yên nhìn vết thương trên cánh tay hắn

“Đi băng bó một chút.”

Bạc Phong lắc đầu

“Về nhà. ”

Ngữ khí hắn kiên định.

Nhìn dáng vẻ không muốn lại tiếp tục ngốc ở bệnh viện.

Không lay chuyển được hắn, cuối cùng cô vẫn là gật đầu đồng ý

“Được. ”

Ngồi trong xe, Tô Yên dùng bộ dụng cụ sơ cứu trên xe xử lý vết thương cho hắn.

Mặc dù chảy rất nhiều máu, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm.

Chỉ tốn thương ở bề mặt.

Khử trùng, băng bó, xử lý.

Quấn lên băng gạc màu trắng.

Ngay khi làm xong, Bạc Phong liền đè Tô Yên ở trong xe.

“Em không biết lúc nãy rất nguy hiểm sao? ”

Tô Yên chớp chớp mắt, cho nên, hắn đây là muốn cùng cô tính sổ sao?

Cô im lặng một lúc.

Bạc Phong sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo tức giận

“Nói chuyện. ”

Tô Yên hôn hắn.

“Em biết, nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh bị thương. ”

Bạc Phong đột nhiên bị cô hôn, môi mỏng mím chặt.

Hắn nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới.

Một tay ôm eo cô, dùng sức, làm cô ngồi trên người mình.

Sau một lúc lâu, nghe Bạc Phong nói một câu

“Không có lần sau.”

Tiếp theo, lại cứng rắn thêm một câu

“Em muốn, về nhà sẽ thoả mãn em. ”

Có lẽ không còn người chồng nào trên đời này yêu vợ nhiều như hắn.

Hắn luôn không có cách nào nhìn cô vợ nhỏ khổ sở, nhất là thời điểm khi cô câu dẫn hắn, không còn các nào khác ngoài việc thoả mãn cô.

* * *

Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 46

Bạc Phong nghĩ đến đây, cúi đầu, chôn đầu ở cổ của vợ mình, vừa cắn vừa cọ xát.

Ân, đợi về đến nhà.

Cô khẳng định là chờ không kịp.

Tô Yên ở trong lòng ngực hắn giật giật, hắn càng ôm càng chặt.

Nghĩ như vậy, thanh âm Bạc Phong ngày càng khàn khàn

“Không cần lại câu dẫn anh, trong xe không gian quá nhỏ, lại câu dẫn cũng không có cách nào cho em. ”

Tô Yên im lặng một chút.

“Về nhà có thể ăn cơm trước hay không?”

Cô đói bụng

Bạc Phong ôm cô, tiếp tục ở bên tai cô nói chuyện

“Em câu dẫn anh lâu như vậy, thời điểm này không phải đang đợi về nhà sao? ”

Còn ăn cơm, cô khẳng định là ăn không ngon đi.

Cho nên cô vợ nhỏ của hắn là đang thẹn thùng?

Nghĩ như vậy, hô hấp Bạc Phong thô nặng lên.

Tô Yên

“….em…. ”

Suy nghĩ nữa ngày, vẫn là cam chịu.

Hắn tựa hồ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Lời cô nói đều bị hắn hiểu sang ý khác cả.

Sau khi đến biệt thự.

Tô Yên bị ôm từ trong xe ra.

Mọt đường không dừng lại, đi thẳng lên lên lầu hai vào phòng ngủ.

Tiếp theo, cô bị ném xuống giường.

Bạc Phong nhanh chóng ép tới.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng lên, đại biểu cho một hồi triền miền bắt đầu.

“Ưm ~”

Âm thanh ái muội rơi xuống.

Quần áo không biết khi nào đã cởi ra, bị ném đầy đất.

Ân ái, triền miên ở bên nhau.

Bạc Phong thấy má cô ửng đỏ.

Nhịn không được hôn một cái.

Hừ nhẹ lên tiếng

“Lại đang câu dẫn anh. ”

Giọng nói rơi xuống, tiếp theo cùng cô ôm nhau.

Trên giường, thân thể nữ tử trắng nõn tinh tế mềm mại cùng thể hình nam tử to lớn hình thành đối lập rõ rệt.

Thanh âm triền miên ái muội đến tận lúc chiều mới dừng lại.

Ánh mặt trời chiếu hạ khắp nơi, giống như cuộc sống này càng thêm sinh cơ bừng bừng.

Khi Tô Yên tỉnh lại đã là trời tối.

Bạc Phong vẫn luôn ôm cô, tư thế ngang ngược bá đạo, tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Hắn dường như còn đang ngủ.

Tô Yên bên này mới vừa tỉnh, liền nghe được trong đầu Tiểu Hoa không biết là hưng phấn hay là lo lắng nói

“Leng keng, khẩn cấp nhắc nhở, nam chủ hảo cảm giá trị đạt tới 100, mong ký chủ ··· cẩn thận.”

Tô Yên chớp chớp mắt, cô theo bản năng đi nhìn về phía Bạc Phong.

Người nọ môi mỏng hé mở, đường cong lãnh ngạnh, cho dù là lúc ngủ, cũng làm người cảm thấy không thể tiếp cận.

Vì sao… chỉ là ngủ một giấc, hảo cảm giá trị này liền full vạch rồi??

Cô muốn động thân, kết quả phát hiện lực đạo người nọ giam cầm cô thật sự rất lớn.

Thế cho nên động một hồi lâu, cũng không thoát ra được.

Cô thò lại gần, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói

“Bạc Phong? Buông ra một chút.”

Cô vừa dứt lời, hắn không những không có buông ra, ngược lại ôm càng chặt.

Bị ôm có chút đau, hơn nữa chiều nay tiêu hao năng lượng quá mức quá độ.

Cô nhịn không được kêu lên một tiếng.

Tô Yên vừa kêu, lực đạo kia lại buông lỏng ra không ít.

Nhưng vẫn ôm lấy người không chịu buông.

Tô Yên nhìn phản ứng này của hắn, nhịn không được ra tiếng

“Anh tỉnh rồi có đúng hay không?”

Giọng nói vừa dứt, người vẫn luôn nhắm chặt mắt kia bắt đầu mở ra.

Con ngươi đen nhánh, mang theo nóng rực không thể bỏ qua.

“Bé ngoan* cũng tỉnh rồi a.”

*Từ giờ tui sẽ đổi Tiểu Quai thành bé ngoan nha, định để nguyên Hán Việt mà nghe nó không có cảm xúc mấy.:))))))

Ngữ điệu khàn khàn, mang theo dục vọng khó nén.

Đôi mắt kia quá nóng rực, tối đen như mực, như là muốn cắn nuốt cô vậy.

Khiến Tô Yên ngẩn ra.

“Anh…”

“Ưm ~”

Cô phát ra thanh âm ái muội, sau đó liền bị áp đảo ở trên giường.

Bạc Phong dừng một chút rồi buông miệng cô ra.

***

Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 47

Dán bên tai cô

“Lại kêu một tiếng.”

Tô Yên nháy mắt nhìn hắn

“Anh, anh làm gì.”

Thanh âm mềm mại, đôi tay để ở ngực hắn.

Bạc Phong cúi đầu, cắn lỗ tai cô, bắt đầu mân mê một chút một chút.

Một đường đi xuống, rơi xuống một cái lại một cái dấu hôn trên da thịt tinh tế.

Rốt cuộc, tới chỗ ngực, một ngụm ngậm lấy.

“Ưm.”

Tô Yên nhắm mắt lại kêu lên một tiếng, này.. ai có thể chống đỡ nổi?

Thực mau, ái muội lại lần nữa bốc lên.

Lại là một vòng ” lăn giường ” mới bắt đầu.

Buổi tối 7 giờ.

Tô Yên chớp chớp mắt, mở ra.

Đói.

Cô dùng sức lực thật lớn, rốt cuộc mới thoát ra được từ trong lòng Bạc Phong đang ngủ say.

Từ trên mặt đất nhặt lên một cái áo sơ mi, mặc lên người.

Mặc xong mới phát hiện là áo Bạc Phong.

Cô nhắm mắt lại, thần sắc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Sau đó, đi ra bên ngoài.

Cô không biết nấu cơm.

Nhưng mà, một ít đồ ăn nấu với nước cô vẫn làm được.

Đi vào phòng bếp, đun nước sôi, vừa mới cho cải trắng, rau xanh gì đó vào.

Liền nghe được tiếng gõ cửa.

Cô đi tới cửa, hỏi một tiếng

“Ai?”

Giọng nói có chút khàn khàn.

“Là ta.”

Là một thanh âm tương đối già nua.

Nhưng khi nói chuyện lại mang theo uy nghiêm.

Là một bà lão.

Cô nhìn một chút qua mắt mèo trên cửa.

Không chỉ là một bà lão, còn có Bạc Vũ nữa.

Thanh âm lão thái thái kia thực nghiêm khắc

“Mở cửa.”

Dường như khi bà ấy nghe thấy giọng Tô Yên, trong nháy mắt ngữ khí đã trở nên cực kỳ không tốt.

Tô Yên duỗi tay mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Có việc ạ?”

Cô ra tiếng.

Khi lão thái thái nhìn thấy quần áo Tô Yên mặc trên người, sắc mặt càng khó nhìn.

“Cô đây là bộ dáng gì??”

Tô Yên chớp chớp mắt, cúi đầu.

Lúc này mới bừng tỉnh, vì muốn nhanh ăn cơm, chính mình tùy tay mặc áo của Bạc Phong.

Nghĩ như vậy, ầm.

Cô đóng lại cửa nhà.

Hoàn toàn không màng vị đang đứng bên ngoài sắc mặt đã cực kỳ khó coi kia.

Cô xoay người, đi lên lầu.

“Bạc Phong, có người tới.”

Nghe ngữ khí bà lão kia nói chuyện.

Hẳn là quen biết với Bạc Phong.

Cô vừa dứt lời, người nọ trên giường liền mở mắt.

Ánh mắt đen trắng rõ rang, không chút mộng mị.

Bạc Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Yên, duỗi tay ôm người đến trong lòng

“Ân?”

Một tiếng nghi hoặc, mang theo ái muội câu nhân.

Tô Yên vỗ vỗ cánh tay hắn

“Có người tới, anh đi xuống nhìn xem.”

“Là ai?”

Hắn vẫn không nhúc nhích, ôm Tô Yên như cũ, đầu gác ở vai cô.

Tô Yên nghĩ nghĩ lắc đầu

“Không biết, là một bà lão, Bạc Vũ cũng tới.”

Bạc Phong mí mắt giật giật

“Ân”

Ngữ điệu lười nhác lên tiếng.

Dưới sự thúc giục của Tô Yên, rốt cuộc hắn xuống giường, mặc xong quần áo đi ra ngoài.

Tô Yên vốn là không muốn đi xuống.

Cô lại không quen người ta.

Nhưng mà nhớ tới, đồ ăn mình đang nấu còn chưa xong đâu.

Xoa xoa eo, vẫn là thay quần áo, đeo dép lê đi ra ngoài.

Khi cô đi ra, liền nghe được Bạc Phong gọi một tiếng

“Bà nội.”

Lão thái thái cùng Bạc Vũ ngồi ở trên sô pha, Bạc Phong ngồi ở bên kia.

Bà ấy còn chưa nói gì, liền nghe Bạc Phong hỏi một câu

“Bà có việc gì sao?”

Bà lão chống quải trượng, sắc mặt đã bớt giận, nhưng vẫn có chút không tốt lắm.

“Cháu nhìn xem hiện giờ đã thành bộ dáng gì.”

Bạc Phong dựa vào sô pha, mí mắt cũng chưa nâng một chút.

Rõ ràng vẫn là quần tây áo sơ mi trắng, lại cũng không biết vì sao, liếc mắt một cái nhìn lại, không còn cảm giác lạnh như băng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *