Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 624 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 33

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên đi vào phòng bệnh.

Bạc Phong nằm ở trên giường, mắt nhắm lại.

Trên đầu băng gạc bao quanh, cánh tay bó thạch cao, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc.

Nhìn qua liền cảm thấy rất thê thảm.

Tô Yên đi đến mép giường

“Anh tỉnh rồi sao?”

Bạc Phong mí mắt động động, nhưng mãi không mở.

Một bộ dáng không muốn nói chuyện cùng cô, cũng không muốn phản ứng với cô.

Tô Yên duỗi tay, muốn chạm vào hắn.

Nhưng nhìn toàn thân hắn không có một chỗ lành nào.

Tay lại thu trở về.

Trầm mặc một lúc, cô tiếp tục nói

“Em vừa mới gọi điện thoại cho anh, là một y tá nhận, nói anh xảy ra tai nạn, em liền vội vàng tới.”

Nàng vừa dứt lời, liền nghe thanh âm Tiểu Hoa

“Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ giảm xuống 1, trước mặt giá trị hảo cảm 62.”

Tô Yên nhìn hắn, tiếp tục nói

“Em lo lắng cho anh.”

“Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ giảm xuống 2, trước mặt giá trị hảo cảm 60.”

Tô Yên lâm vào trầm mặc.

Cả nửa ngày sau, thấy hắn như cũ không mở mắt, cũng không nói lời nào.

Cô nhẹ mím môi

“Anh giận em? Không muốn cùng em nói chuyện?”

Hắn như cũ không mở mắt.

Kỳ thật Tô Yên vốn vụng về, nói lời âu yếm, hay dỗ dành người khác, không ai dạy cô nên cô cũng không biết.

Giống như lúc này, Bạc Phong đã bày ra một bộ dáng hắn đang tức giận.

Nhưng cô một câu dỗ người cũng nói không nên lời.

Quan trọng hơn là.

Tô Yên cảm thấy mình không làm sai cái gì.

Tuy rằng biết hắn xảy ra tai nạn xe cộ nên bị thương, lúc này hẳn là nên nhường hắn một chút.

Nhưng cô không có làm gì sai, hắn tức giận đúng là không thể hiểu được.

Cô cũng không cho rằng mình phải xin lỗi hắn.

Không khí yên tĩnh.

Sau khi Tô Yên không nói lời nào, hai người đều lâm vào trầm mặc.

Cứ như vậy ngồi an tĩnh được năm phút đồng hồ.

Cô nắm thật chặt bức vẽ trong tay.

Vốn dĩ, hôm nay cô sẽ tặng hắn bức vẽ này.

Chỉ là hiện tại hắn như thế này.

Không biết hắn hiểu lầm cái gì, giá trị hảo cảm không ngừng rớt xuống.

Hắn không tin lời cô.

Nếu nói với hắn, bức vẽ này cô vẽ thật lâu, có phải hắn cũng sẽ không tin tưởng hay không?

Cô gục đầu xuống.

Cúi đầu, nhìn máu dính trên giấy vẽ.

Hình như, cũng không có cách nào tặng đi nữa rồi.

Cô ra tiếng

“Anh nghỉ ngơi đi, em về nhà trước.”

Giọng nói vừa dứt, giá trị hảo cảm lại rớt ba điểm.

“Leng keng, trước mặt giá trị hảo cảm nam chủ 57.”

Người nằm trên giường cũng rất tức giận.

Tim đập huyết áp đều tang lên rồi.

Tô Yên mím môi

“Vậy… em trở về chung cư.”

Thanh âm cô mềm mại vang lên.

Không cho cô trở về chỗ hắn, vậy cô sẽ trở về nơi ở cũ.

“Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ giảm xuống 3, trước mặt giá trị hảo cảm 54.”

Giá trị hảo cảm không ngừng giảm xuống, Tô Yên mím môi càng lợi hại hơn.

Này cũng không được, kia cũng không cho, đây quả thực chính là đang khi dễ người ta.

Mà cô còn chưa nói chuyện, cái người không muốn phản ứng cô kia.

Mở mắt một chút.

Một bộ tức giận trừng mắt nhìn cô.

Giống như là Tô Yên khi dễ hắn vậy.

Cô nhấp môi, nhìn hắn, trong mắt hàm chứa gợn nước

“Anh rốt cuộc có ý gì?”

Tô Yên nắm chặt bức vẽ trong tay, có chút tức giận, nắm càng thêm chặt.

Bạc Phong hừ lạnh một tiếng.

Dời tầm mắt đi.

Một bộ không muốn nói chuyện với cô.

Cô còn hỏi hắn có ý gì??

Vẽ tranh cho thằng con trai khác, còn vẫn luôn giữ đến bây giờ, còn cái gì mà nam thần, cái gì mà giáo thảo, cô là có ý gì??

Chớ quên, cô là người đã có chồng!!

Không giải thích, không chịu thua cũng thôi đi.

Còn tính toán muốn dọn ra khỏi nhà??

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *