Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 616 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 24

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Khuôn mặt hắn vô cảm, đường nét lạnh lùng.

“Thu dọn một chút, tôi mang em ra ngoài.”

Tô Yên nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối.

Chớp chớp mắt

“Ngay bây giờ? ”

“Ngay bây giờ. ”

Người nào đó khẩu khí cường ngạnh.

Tô Yên nghĩ nghĩ, bức tranh hôm nay sẽ vẽ xong.

Vậy thì hoãn lại đến ngày mai đi.

Cô gật đầu

“Được”

Tô Yên lên lầu thay váy rồi đi xuống.

Bạc Phong nhìn cô, lỗ tai đỏ lên một chút.

Tô Yên tự nhiên đi tới, nắm lấy cánh tay hắn.

Tò mò

“Chúng ta sẽ đi đâu? ”

Bạc Phong tiết lộ hai chữ

“Bí mật. ”

Sau đó vào trong xe.

Lần này trong xe chỉ có hai người bọn họ.

Bạc Phong lái xe.

Thay vì đi tới trung tâm thành phố, hắn lại chạy ra vùng ngoại ô.

Càng đi về phía tây, xe càng ít.

Một đường đầy sao lập lòe, mái xe thu vào thành xe mui trần, gió mát lạnh thổi tới.

Làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, giống như đặt mình trong bầu trời đầy sao này.

Tô Yên đã nhìn thấy sao trời nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy.

Bốn phía trống trải, sao trời lộng lẫy nhìn không sót gì.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ, nam chủ đại nhân muốn đưa chị đi hẹn hò sao?? ”

Lời nói vừa dứt, Tô Yên chớp chớp mắt nhìn về phía Bạc Phong.

Không biết vì sao, bị Tô Yên nhìn như vậy.

Bạc Phong biểu hiện cực kỳ bực bội.

“Nhìn đường. ”

Hắn quát nhẹ.

Tô Yên thấy tai hắn đỏ lên, cô lại gần, đôi mắt sáng ngời, thực nghiêm túc nói

“Cảm ơn”

Vừa nói xong, Bạc Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đạp phanh xe.

Nhưng mà nhìn qua có vẻ không tốt lắm, có chút ý vị tức muốn hộc máu

“Dựa lại đây làm gì, ngồi xuống! ”

Tô Yên cũng không nghĩ tới hắn lại phản ứng lớn như vậy.

Chớp chớp mắt, chậm rì rì ngồi trở lại.

Hắn có vẻ hơi tức giận.

Lại còn thô lỗ kéo lỏng cà vạt ra.

Nhưng…..

Tiểu Hoa

“Leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ tăng 3, giá trị hảo cảm hiện tại 56.”

Cho nên, hắn đây là thẹn thùng, thẹn quá thành giận?

Tô Yên trong đầu âm thầm loé lên bốn từ này.

“Ký chủ, thẹn quá thành giận không phải dùng như vậy đâu a.”

Tô Yên không trả lời nó.

Đôi mắt cô vô tình liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Tầm mắt dừng một chút.

Có ba chiếc xe màu đen theo sau.

Lúc này đã tới vùng ngoại ô hẻo lánh không dấu chân người.

Có rất ít xe ở đây.

Đặc biệt là vào khoảng thời gian này.

Hơn nữa, vì sự cố vừa nãy, tốc độ lái xe của Bạc Phong bị chậm lại.

Bốn mươi, năm mươi mét.

Chiếc xe phía sau không kịp phòng ngừa, phanh gấp lại.

Chúng không vượt qua mà tiếp tục theo dõi xe của bọn họ.

Tô Yên lên tiếng

“Chúng ta hình như đang bị theo dõi. ”

Bạc Phong nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt giận dữ ban đầu dần bình tĩnh lại, khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở lại bộ dáng ngày xưa.

“Ngồi xuống. ”

Thanh âm không hề phập phồng.

Tô Yên gật đầu lên tiếng

“Được”

Theo sau, chiếc xe đột ngột tăng tốc.

Chân ga dẫm hết cỡ.

Ba chiếc xe phía sau sớm theo sát.

Theo kịp không bỏ.

Đến một ngã ba, xe của Bạc Phong nhìn như rẽ sang phải, nhưng khi sắp tiến vào, lại đột nhiên rẽ sang trái.

Vụt vụt, hai chiếc xe đen đằng sau không kịp phanh, rẽ sang bên phải.

Bên kia là đường một chiều ra khỏi thành phố, đợi khi tìm được giao lộ quay trở về, phỏng chừng cũng phải nửa giờ sau.

Hai chiếc xe kia bị cắt đuôi, còn một chiếc xe đuổi theo không bỏ.

Cho đến khi xe của Bạc Phong lái đến cuối vùng ngoại ô, không còn cách nào khác.

Chiếc xe phanh gấp dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *