Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 613 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 21

Edit: Tinh Niệm

Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Là một cái váy ngủ hai dây.

Nhìn qua là có chút lộ, nhưng…

Tô Yên chớp chớp mắt, nhìn hắn

“Chỉ có anh ở chỗ này, không có người ngoài. Không cần đổi có được không?”

Cô hiện tại chỉ muốn ăn cơm.

Tô Yên là thực sự nghiêm túc nói việc này.

Nhưng mà sau khi nói xong, Bạc Phong mặt không biểu tình, lỗ tai lại đỏ bừng.

Hắn nhìn cô, nhấp môi.

Lại câu dẫn hắn, lại câu dẫn hắn!!!!!

Chẳng lẽ cô rất rất thích hắn?

Cô mặc thế này, tuy rằng hơi hở, nhưng có chút đẹp.

Bạc Phong nghiêm túc tự hỏi xong, sau đó đứng lên đi ra bên ngoài.

Tô Yên sửng sốt một chút.

Chỉ nghe cửa phòng bên ngoài mở ra lại đóng lại, cô đi xuống giường.

Đứng ở cửa phòng ngủ.

Chỉ thấy trong tay Bạc Phong cầm hai hộp đồ ăn, đặt ở trên bàn cơm.

Liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, thanh âm lạnh băng

“Lại đây, ăn cơm.”

Tô Yên đi nhanh hai bước.

Trông rất là có tinh thần.

Hộp đồ ăn bằng gỗ được mở ra, mỗi một cái hộp đều có ba mặn, một canh, một cơm.

Mỗi một món ăn đều thực tinh xảo, chay mặn phối hợp rất tốt.

Tô Yên dựa gần vào Bạc Phong, ngồi xuống.

Cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn.

Thực đói a.

Cắn hai miếng thịt chua ngọt.

Bởi vì đói lâu lắm rồi, thế cho nên ăn cơm có chút vội.

Bạc Phong nhìn cô ăn, mãi cũng không động đũa.

Qua một lúc lâu sau, cô trong lúc vô tình nhìn thấy hắn vẫn không ăn, nghi hoặc hỏi

“Anh không ăn sao?”

Bạc Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, một ngụm một ngụm bắt đầu ăn.

Vì từ nhỏ nhận được sự giáo dục trong gia tộc.

Hắn ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm.

Mỗi một động tác đều mang theo một loại thong thả ung dung.

Ngón tay khớp xương rõ ràng, nắm đũa trúc, cúc tay áo tháo ra, lộ ra cổ tay hữu lực.

Hắn ngồi thẳng tắp, không nói một lời.

Nhưng mà, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía Tô Yên.

Dù cho hiện giờ cô ăn cơm có chút vội vàng, hắn cũng rất nguyện ý xem.

Giống như nhìn cô ăn cơm là một việc có thể làm hắn vui vẻ vậy.

Sau một hồi, Tô Yên thấy hắn ăn no, buông đũa trong tay xuống.

Cô yên lặng duỗi tay, ngón tay non mịn dừng ở chén canh bên cạnh kia.

Bạc Phong nhìn thoáng qua, không nói chuyện.

Ở Tô Yên trong mắt chính là cam chịu.

Sau đó, cô liền cầm lên uống sạch.

Bạc Phong thấy cô uống canh, lại nhìn một hồi lâu.

“Leng keng, độ hảo cảm nam chủ thêm 3, trước mặt độ hảo cảm 49.”

Tiểu Hoa khẽ meo meo ra tiếng

“Ký chủ, chị uống một chén canh đã có thêm 3 điểm giá trị hảo cảm a, nếu không, chị lại uống một chén nữa?”

Tô Yên nghe, thiếu chút nữa sặc ra miệng.

Cô đã ăn no.

Cũng không muốn lại uống thêm một chén canh nữa đâu.

Chờ đến khi cơm nước xong.

Tô Yên nhìn về phía Bạc Phong, ra tiếng

“Ngày hôm qua anh gọi điện thoại, em không nghe được, là có việc gì sao?”

Bạc Phong vừa nghe, sắc mặt có chút xấu, cứng rắn nói

“Không có.”

Nói xong, hai người đều trầm mặc xuống.

Cô đứng lên, vốn là muốn thu thập một chút.

Kết quả liền nghe được Bạc Phong nói một câu

“Thu dọn đồ dùng, chuyển nhà.”

Hắn bất thình lình nói ra làm cho cô không kịp suy nghĩ,

“Dọn tới chỗ nào?”

Bạc Phong vừa nghe, hừ lạnh một tiếng.

Duỗi tay, lôi kéo cô tới trước mặt mình.

“Tôi nghĩ em chắc hẳn còn nhớ rằng chúng ta đã đăng ký kết hôn chứ.”

Tô Yên gật gật đầu

“Nhớ.”

Nói xong, Bạc Phong liền không mở miệng nữa.

Bởi vì hắn cảm thấy, mình đã nói rất rõ ràng rồi.

Tô Yên cố gắng get thông tin hắn cho.

Xem xét lại quan hệ nhân quả chuyện kết hôn cùng với chuyển nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *