Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 610 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 18

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên cúi đầu liếc nhìn quần của mình.

Lại là một ngày mưa, thật khó chịu.

Ghét nhất loại ẩm ướt dính nhớp này.

Người trước mặt càng đáng ghét hơn.

Cô ngước nhìn về phía hắn, nghiêng đầu

“Tôi không có sở thích cho tiền một cách vô cớ. ”

Tô Lập Thiên nhìn cô, nghĩ cô không muốn đưa

“Tôi nói với chị, nếu chị không muốn bị cha mẹ đánh, tốt hơn là đưa tiền cho tôi ngay bây giờ!!”

Tô Yên móc từ trong túi ra một xấp tiền.

Duỗi tay, đưa qua đó.

Đôi mắt của Tô Lập Thiên sáng lên.

Nhanh chóng đưa tay qua, đoạt lấy.

Khuôn mặt hắn ta tràn đầy niềm vui và chiến thắng.

Quay lại khinh thường nói với Tô Yên

“Mau cút đi, hết việc của chị rồi.”

Vừa dứt lời.

Tô Yên đột nhiên giơ chân lên, đá thẳng vào ngực Tô Lập Thiên.

Phanh!

Tiền trong tay hắn ta cầm chưa ổn định, bị đá một cái, tiền liền rơi vãi, người cũng ngã xuống đất.

Tức khắc đồng phục sạch sẽ của Tô Lập Thiên toàn là bùn và bụi bẩn.

Hắn ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó rống giận

“Tô Yên! Cô phát điên cái gì! ”

Đôi mắt Tô Yên rũ xuống, trực tiếp ném dù trong tay xuống mặt đất.

Mưa phùn trút xuống người nhưng cô không chú ý đến nó.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ngày càng mất kiên nhẫn.

Nhấc chân dẫm lên trên ngực Tô Lập Thiên, gót chân không ngừng nghiền ép.

Sau một lúc lâu, cô cau mày lên tiếng

“Nếu cậu muốn lấy tiền này, cũng không phải không thể.”

Giọng nói lạnh lùng, không còn là bộ dáng Tô Lập Thiên quen thuộc.

Trong khi nói chuyện, hồ bằng cẩu hữu của Tô Lập Thiên vốn đang xem náo nhiệt bỗng chạy lại đây.

“Này! Cô bé, rất có tài năng a.”

Có người cười hì hì, ánh mắt đánh giá rồi thò tay qua.

Tô Yên không kiên nhẫn

“Muốn đánh? Sao còn không qua? ”

Trong mắt bốn năm người mang theo đánh giá, tiến đến trước mặt Tô Yên.

Một trong số chúng mở miệng nói một câu

“Ây da, cô nàng này thật nóng tính… ”

Mới vừa nói giữa chừng, đã bị Tô Yên quăng ngã trên mặt đất.

Miệng đầy bùn, nửa câu sau tự nhiên nuốt đi xuống.

Ba người kia nhìn nhau bằng ánh mắt tàn nhẫn

“Mày muốn chết!”

Ba người đồng thời động thủ.

Ba phút sau.

Phanh!

Cả đám ngã trên mặt đất.

Chật vật ôm đầu vẻ mặt thống khổ.

Tô Yên nhắm mắt lại.

Cố gắng kìm nén sự cuồng bạo ngày càng tăng trong lòng.

A, sớm biết vậy hôm nay đã không ra ngoài.

Nhìn xem, không biết liệu bọn chúng có thể bình an trở về không.

Lực chú ý của Tô Yên cuối cùng cũng rơi vào tên em trai của nguyên thân.

Cô ngồi xổm xuống, ngón tay dừng trên đầu hắn ta.

Duỗi tay, nắm lấy tóc của hắn.

Cô còn chưa nói chuyện.

Tô Lập Thiên vẻ mặt thống khổ mở miệng

“Tô Yên! Tao nói cho mày biết! Mày chết chắc rồi! Tao sẽ nói cho cha mẹ giết chết mày!! ”

Vừa dứt lời, đầu đã bị ấn vào nước bùn.

“Dùng những lời như thế nói chuyện với tôi? Cha mẹ cậu đã không dạy cậu, thì tôi sẽ dạy. ”

Giọng nói rơi xuống, cô cúi đầu

“Vừa nãy, là tay nào muốn đánh tôi?”

Cô suy nghĩ một lúc, hình như hắn ta không có ý định đánh cô.

Vậy….Tùy tiện chọn đi.

Liếc nhìn xuống đất, có một con dao gập nằm trên mặt đất.

Cô không vươn tay ra cầm lấy nó.

Mà đá vào tên đang đau đớn nằm trên mặt đất

“Này, nhặt nó lên. ”

Tên kia có lẽ sợ sẽ bị đánh một lần nữa.

Nhanh chóng nhặt con dao gập kia lên.

“Lại đây”

Cô không kiên nhẫn lên tiếng.

Tên đó vội vàng đi tới.

Khi hắn chạy qua, Tô Yên giơ chân đá vào đầu gối hắn.

______

Uyển: chương này Yên tỷ ngầu dã man

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *