Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 604 – ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 10

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên dừng lại một chút, rồi nói

“Em muốn hỏi, khi nào thì anh tan làm. ”

Bên kia điện thoại, Bạc Phong mím môi.

Quả nhiên, cô vẫn gọi điện tới.

Có phải vì mình không đi đón cô ấy?

Nghĩ đến giữa trưa hôm nay, bộ dáng ánh mắt trông mong nói muốn cùng mình kết hôn.

Cũng không biết người phụ nữ này đã phải lòng mình bao nhiêu năm.

Suy nghĩ như vậy, lỗ tai Bạc Phong đỏ lên.

Môi càng mím chặt hơn.

Tuy rằng hắn đối với cô là bình thường, nhưng nếu kết hôn, hắn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.

Hắn im lặng hồi lâu, lên tiếng

“Nửa tiếng nữa. ”

Tô Yên nghĩ nghĩ

“Em sẽ đứng ở dưới công ty chờ anh nhé? ”

Tiểu Hoa

“Leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ tăng thêm 3, hảo cảm hiện tại là 22.”

Bạc Phong hừ lạnh một tiếng

“Không cần. ”

Nói xong, liền nhanh chóng tắt điện thoại.

Tô Yên nhìn vào điện thoại, chớp chớp mắt.

Suy nghĩ một chút về giá trị độ hảo cảm tăng lên và lắng nghe những lời Bạc Phong nói.

Ách, đúng là trái ngược a.

Giọng hắn tựa như đối với cô rất không kiên nhẫn.

Nhưng giá trị hảo cảm này lại được tăng lên.

Cô mở cửa và ngồi vào xe.

Tiểu Trương lên tiếng

” Tô tiểu thư, chúng ta sẽ đến nhà hàng đã đặt chứ? ”

Tô Yên suy nghĩ một lúc

“Đi xuống dưới lầu công ty chờ anh ấy.”

Trợ lý Trương sửng sốt một chút, rồi gật đầu nở nụ cười

“Được, Bạc tổng nhìn thấy cô khẳng định rất cao hứng. ”

Bạc tổng hiếm khi dành thời gian cho những bữa ăn được sắp xếp có chủ ý.

Trợ lý Trương thấy Bạc tổng và cô gái lạ mặt bất ngờ đi lãnh chứng kết hôn.

Hắn rất khiếp sợ.

Vốn tưởng rằng giữa hai người không có cảm tình.

Nhưng, nhìn vào thái độ của Bạc tổng….

Có vẻ như Tô Yên khác với những người khác.

Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bắt đầu chậm chạp lái về phía tập đoàn Bạc thị.

Trên xe, âm thanh di động phát ra từ trong túi.

Lấy nó ra xem, là mẹ của nguyên chủ.

Nghĩ nghĩ, vẫn bắt máy

“Alo”

Ngay khi lời được nói ra, âm thanh tức giận sắc nhọn từ bên kia truyền đến

“Mày cái đồ vô ơn! Ngoài việc bắt nạt em trai mình thì còn có thể làm gì nữa? Làm sao tao có thể sinh ra đứa con gái đáng ghét như vậy?? ”

Tô Yên chậm rì rì lên tiếng

“Mẹ sao không tự hỏi mình đi, sao lại đến hỏi tôi? ”

Có lẽ mẹ Tô không ngờ Tô Yên sẽ đáp trả.

Bởi vì trước đây cô rất thành thật, lặng lẽ nghe lời trách mắng.

Cho đến khi mắng Tô Yên đến bật khóc thảm thiết, ăn năn xin lỗi.

Mẹ Tô tức giận hơn

“Tô Yên, tao nói cho mày biết, đừng tưởng rằng mày thi vào đại học, liền dám chống đối tao. Bây giờ, lập tức chuyển tiền cho em trai mày, chẳng lẽ mày muốn để em trai mày chết đói?”

Âm thanh sắc nhọn chói tai phát ra từ tai nghe.

Tô Yên xoa xoa lỗ tai

“Tôi không có nghĩa vụ phụng dưỡng cho Tô Lập Thiên. Hắn ta chết đói cũng không có quan hệ với tôi. ”

Tiếng nói vừa dứt, phía bên kia liền bắt đầu gào lên khóc lóc kể lể

“Mày không có lương tâm sao, mày sống tốt rồi, liền không cần cha mẹ, em trai cũng sắp đói chết, mày cái đồ vô ơn? Tao như thế nào lại sinh ra một thứ rẻ tiền như vậy? ”

Từng tiếng khóc lóc kể lể, kèm theo những lời buộc tội, tất cả đều là lỗi của Tô Yên.

Càn quấy một hai yêu cầu cô gửi tiền cho đứa em trai không ra gì kia.

Tô Yên xoa trán cả nửa ngày

“Bây giờ nó cần bao nhiêu? ”

Cô đột nhiên nói một câu, làm cho mẹ Tô qua điện thoại nghĩ rằng cô đồng ý đưa tiền.

Bên kia bất ngờ im lặng

“Còn thiếu không nhiều lắm. ”

Lại nói

“Tôi nuôi cô lớn như vậy, cũng không đòi hỏi cô trả ơn gì nhiều, cũng chỉ mong cô nuôi dưỡng em trai cô mà thôi. Đập nồi bán sắt cô cũng phải nuôi nó đến tuổi trưởng thành. ”

Ngữ khí dào dạt đắc ý mà tự nhiên.

Cũng không biết tại sao, đồng dạng cũng là trong bụng mẹ mà ra.

Lại phân biệt đối xử lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *