Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 586 – tang thi vương vs mảnh mai nữ chủ 48

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Khi nói ra, ánh mắt Tần Cầm như có như không liếc nhìn Tô Yên.

Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi cong.

Cho mấy người nhảy nhót thêm mấy ngày.

Chờ tới căn cứ Văn Minh… sợ là khóc cũng không được.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Tần Cầm chuyển hướng qua nơi khác.

Nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục xuất phát lên đường.

Tô Yên, Tô Đường, Diệp Lương và Túc Thiên, như cũ đi chung một chiếc xe.

Túc Thiên môi ngậm ý cười, nói chuyện cùng Diệp Lương, ánh mắt ngẫu nhiên liếc kính, xem xét Tô Đường.

Diệp Lương liếc mắt nhìn Túc Thiên một cái.

Gần đây, hắn ta hình như rất chú ý Tô Đường.

Hắn không nói, Diệp Lương cũng không hỏi.

Đi qua ba con đường nhỏ, xe rốt cuộc cách chỗ căn cứ Văn Minh vài trăm mét.

Ngẫu nhiên, có thể thấy vài ba con tang thi dao động đi qua.

Nhưng mà nhanh chóng đều bị đội dị năng giả thanh trừ sạch sẽ.

Trong chốc lát, Diệp Lương nghe thấy trong bộ đàm có âm thanh nói chuyện truyền đến.

Là Thạch Đầu.

“Lão đại, tôi đã liên hệ với căn cứ Văn Minh, bọn họ nói chờ xe chạy đến cửa, từng nhóm tiến hành xác nhận không nhiễm virus trong vòng 24h, thì có thể đi vào.”

“Được”

Diệp Lương lên tiếng.

Cái gọi là kiểm tra của căn cứ Văn Minh.

Lúc trước khi mạt thế vừa xảy ra, nhân viên kiểm tra đều cực kỳ cẩn thận.

Mỗi một miệng vết thương đều phải xác nhận.

Thậm chí đồ vật mang theo vào còn cần phải kiểm tra kỹ càng.

Làm như thế dẫn tới rất nhiều bất mãn cùng ẩu đả.

Hơn nữa số lượng người tiến vào căn cứ Văn Minh càng ngày càng nhiều.

Rất nhiều thứ cần kiểm tra, thật sự quá phiền phức.

Sau đó người ta nghĩ ra được một biện pháp.

Thời kỳ virus ủ bệnh là 24 tiếng đồng hồ.

Vậy nên, cho những người tiến vào căn cứ Văn Minh vào chung một phòng.

Nếu trong vòng 24h đó không bị biến dị thành tang thi, vậy chứng minh không có chuyện gì cả.

Rất nhanh, xe đã chậm rãi tới gần căn cứ.

Tường vây tương đối rắn chắc, lưới vây, rào sắt có xung điện, từng đạo phòng tuyến nghiêm ngặt, đề phòng tang thi bên ngoài.

Khi bọn họ đến cửa căn cứ.

Liền nghe được âm thanh phát ra từ loa màu đen.

“Tất cả người trên xe, nam, nữ chia thành hai đội. Xếp hàng, dựa theo trình tự trước sau tiến vào khu kiểm tra cách ly.”

Đột nhiên loa liền bị gián đoạn một chút.

Vốn là âm thanh nhắc nhở, liền đổi thành giọng một người đàn ông.

“Mời xuống xe, xếp hàng chuẩn bị tiến hành cách ly.”

Tự nhiên, Tô Đường và Tô Yên cũng tách ra.

Trước đó, Tô Yên tính toán để cho Tô Đường rời đi.

Bởi vì móng tay màu đen của Tô Đường quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị lộ.

Nhưng mà, Tô Đường không chịu.

Một hai cũng muốn cùng cô ở bên nhau, khuyên như thế nào cũng không có kết quả, chỉ có thể để hắn chú ý một chút.

Nhưng mà, với thể chất của hắn, còn có sức chiến đấu kia.

Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Khi xuống xe, nam nữ phân biệt đứng ở hai bên đội ngũ.

Tô Yên thấy hắn ngoan như vậy cùng cô tách ra.

Kỳ thật có chút kinh ngạc.

Hắn rõ ràng có ý thức.

Biết chính mình là một nam… tang thi.

Bắt đầu từ khi nào, ở trong nội tâm hắn… biết phân biệt nam nữ?

Rõ ràng lúc ban đầu gặp nhau, hắn còn rất ngây thơ mà.

Trong đầu Tô Yên bắt đầu xem xét lại phản ứng mấy ngày nay của Tô Đường, đúng thật là không quá bình thường.

Cũng không biết vừa khéo như thế nào.

Tô Đường vừa vặn đứng ở phía sau Triệu Phong.

Hắn…đột nhiên không biết có chuyện gì biến mất, sau đó luôn có thể tìm được hắn ở cạnh Triệu Phong.

Nghĩ lại mỗi lần Triệu Phong tức đến hộc máu, bộ dáng như là thẹn thùng lại không dám nói ra.

Ánh mắt cô từ Tô Đường chuyển đến trên người Triệu Phong, lại từ trên người Triệu Phong một lần nữa dời lên người Tô Đường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *