Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 585 – tang thi vương vs mảnh mai nữ chủ 47

Edit: Tinh Niệm

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe lên đường.

Bởi vì một đường đều không có tang thi xuất hiện.

Cho nên, lộ trình đi nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán.

Đi được hai ngày một đêm, đã thấy được biển báo căn cứ Văn Minh.

Lần này, mọi người đều kích động.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Hiện giờ sắc trời đã tối, tuy rằng thấy được biển báo căn cứ Văn Minh, nhưng phải đi ít nhất hai đến ba giờ nữa mới có thể tới nơi.

Vì thế mọi người không đi tiếp.

Dựa theo ý Diệp Lương, buổi tối hôm nay dừng xe nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát, giữa trưa sẽ tới căn cứ Văn Minh.

Qua mấy ngày này, khi Diệp Lương nói chuyện, mọi người đều sẽ yên lặng tuân thủ, hiếm khi có người ra tiếng phản bác.

Dừng xe, nghỉ ngơi, nấu cơm, nhóm lửa, tìm củi đốt.

Một loạt hành động tiến hành đâu vào đấy.

Tô Yên từ trên xe đi xuống, chỉ trong chốc lát trở lại xe, đã không thấy Tô Đường đâu.

Cô tìm một vòng.

Phát hiện Tô Đường vẫn luôn yên lặng đứng ở trước mặt xe của Tần Cầm cùng Triệu Phong phát ngốc.

Không biết là muốn làm gì.

Mà cửa xe jeep vẫn luôn đóng chặt, đột nhiên bị mở ra.

Triệu Phong vẻ mặt phẫn nộ,

“Tô Đường, cậu muốn tìm chết à!!”

Nhìn dáng vẻ là bị chọc tức cực kỳ.

Tô Yên đi qua, kéo Tô Đường ra phía sau mình.

Triệu Phong tựa hồ không nghĩ tới, mình vừa mới dứt lời, Tô Yên đã tới rồi.

Vốn là bởi vì bị Tô Đường nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác nhục nhã vì bị nhìn trộm tất cả đều cuồn cuộn đi lên.

Tức không nhịn được.

Mà vừa thấy Tô Yên lại đây, thần sắc Triệu Phong phức tạp.

Vừa hận vừa bực, trong lòng còn có chút ê ẩm.

Bất quá cảm giác ê ẩm này, cuối cùng bị nỗi hận chém đứt ngón tay bao phủ.

Ánh mắt hắn hung tợn

“Tô Yên, tôi khuyên cô đừng có mà kiêu ngạo, cô cho rằng có Diệp Lương che chở, tôi sẽ không dám động cô???”

Nói xong, hắn nâng cái tay lên bị bao băng gạc.

“Thù chặt ngón tay này, tôi sẽ nhớ kỹ.”

Tô Yên thần sắc không có gì biến hóa.

“Anh đem bí mật của tôi tùy ý nói cho người khác, vốn là phải giết anh đấy, nhưng tôi chỉ chém có một đầu ngón tay đã là nhân từ rồi.”

Nhắc tới chuyện này, thân thể Triệu Phong cứng đờ.

Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Tần Cầm.

Tần Cầm ngồi ở trên ghế phụ, đôi tay ôm ngực, nhún vai, một bộ dáng mặc kệ, không quản.

Tô Yên quay đầu lại nhìn Tô Đường, sau đó lại nhìn Triệu Phong nói

“Hắn chỉ là nói chuyện có chút chậm, cũng không phải là kẻ ngốc.

Nếu anh dám khi dễ hắn, tôi sẽ chém đứt từng ngón từng ngón tay của anh đấy.”

Triệu Phong

“….. Tôi khi dễ hắn??”

Khi cô nói chuyện sẽ luôn khiến người có cảm giác đáng tin cậy.

Nhưng mà, người khi dễ với bị khi dễ đảo lộn điên đảo.

Cái gì gọi là có khổ không nói nên lời?

Chính là đây a.

Triệu Phong cắn chặt răng, lại một câu cũng cũng không nói ra được.

Hắn nên nói cái gì?

Cũng không thể nói với Tô Yên, mình cùng Tần Cầm đều bị tên Tô Đường này xem hết chứ.

Người này còn xem đến nghiện, cứ ba ngày hai lần tới theo dõi??!

Cmn, Tô Yên có dám nghe, hắn cũng không có mặt mũi mà nói.

Hắn cũng rất tò mò, mạch não tên Tô Đường này rốt cuộc có bình thường hay không??

Không biết xấu hổ mất mặt??

Triệu Phong tức đến đỡ trán.

Chỉ cảm thấy từng trận chóng mặt.

Mà trái lại Tần Cầm, vẻ mặt cô ta đều không sao cả.

Bởi vì ở trong mắt cô ta.

Tô Đường sắp chết, Tô Yên cũng thế.

Cùng hai người sắp chết tức giận làm gì đây?

Nghĩ như vậy, Tần Cầm ra tiếng

“Phong ca, đi lên đi, không cần tức giận, tức nhiều thân thể sẽ không khỏe đâu a.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *