Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 537 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 71

Edit: Tinh Niệm

Nếu nói tiểu thái giám bên cạnh khiếp sợ việc Vương gia nhà mình đứng lên, chi bằng nói hắn càng khiếp sợ Vương gia thế nhưng muốn đích thân động thủ cùng người khác.

Vương gia nhà bọn họ là người nào?

Đó chính là dù không ở trên chiến trường, cũng là quyết thắng ở ngàn dặm bên ngoài.

Cùng người khác động thủ?

Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ám vệ giấu ở quanh thân nháy mắt sẽ làm tên Hiên Viên Thanh này mất mạng tại đây, hà tất còn muốn tự mình động thủ?!

Tiểu thái giám kinh ngạc, đồng thời cũng không rõ.

Vương gia đây là làm sao vậy?

Hắn hầu hạ Vương gia nhiều năm.

Lại cảm thấy Vương gia nhìn tên Hiên Viên Thanh kia cực kỳ không vừa mắt.

Nhưng mà không kịp nghĩ nhiều, cuộc chiến đã bắt đầu rồi.

Hai người đều là người lợi hại.

Giao chiến thắng bại chính là trong một cái chớp mắt.

Hiên Viên Thanh mang theo phẫn nộ ra tay trước, Vũ Văn Húc theo sau giơ tay ngăn cản.

Vừa mới bắt đầu, là Hiên Viên Thanh tiến công Vũ Văn Húc nhưng không biết từ khi nào, chậm rãi biến thành Vũ Văn Húc đè nặng Hiên Viên Thanh đánh.

Một nén nhang sau.

Hiên Viên Thanh thở hồng hộc bùm một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Vũ Văn Húc buông xuống mặt mày, giơ tay, một phen nắm lấy đầu tóc Hiên Viên Thanh, cứ như vậy kéo hắn, đi tới trước mặt núi giả.

Vừa đi thanh âm phiếm lạnh

“Đi chết đi.”

Giọng nói vừa dứt, phịch một tiếng.

Hiên Viên Thanh đầu va chạm vào núi giả.

Máu tươi tức khắc giàn giụa, ngã trên mặt đất ngất đi.

Vũ Văn Húc vốn lệ khí sâu nặng, quyết định chủ ý hôm nay muốn chôn Hiên Viên Thanh ở nơi này cho đỡ chướng mắt.

Chỉ là… nhìn bộ dáng Hiên Viên Thanh vỡ đầu chảy máu, trên tay mình cũng bị bắn dính máu, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

Ở bên cạnh núi giả, ngồi xuống.

Hướng tới tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, ra tiếng

“Lại đây”

Tiểu thái giám bị một màn này làm sợ tới mức trong lòng run lên, nhưng vẫn vội vàng đi qua.

Mặt khác một bên, Tô Yên về tới cung yến.

Cúi đầu, nghiêm túc ăn đồ ăn.

Chỉ là ăn ăn…nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng.

Tốc độ chậm lại.

Hắn như thế nào còn chưa trở về?

Tô Yên do dự, cái tên Hiên Viên Thanh kia nhìn qua như bệnh tâm thần vậy.

Hắn ngồi ở trên xe lăn, chân còn chưa tốt.

Có thể bị khi dễ hay không?

Tô Yên một ngụm cắn rớt phù dung tô, hơn nữa bộ dáng tiểu thái giám bên cạnh hắn cũng yếu đuối mong manh.

Khi nàng đang rối rắm nghĩ, tiểu thái giám kia đã vội vàng chạy tới trước mặt Tô Yên.

Tô Yên kinh ngạc

“Hừm?”

Lời nói còn chưa nói ra miệng, tiểu thái giám đã vội vàng nói

“Cô nương, Vương gia gọi ngài qua đó.”

Tô Yên chớp chớp mắt

“Làm sao vậy?”

Hỏi xong, nàng đã cắn rớt một nửa khối phù dung tô kia.

Tiểu thái giám giải thích

“Vương gia cùng Tam điện hạ Sa Vân quốc đánh nhau rồi, hơn nữa….”

Tiểu thái giám còn chưa nói nói xong, Tô Yên đã đứng dậy, đi đến Ngự Hoa Viên.

Nàng bước chân thực mau, cau mày.

Vừa đi, một bên nói

“Sớm biết thế ta nên cùng hắn trở về, nếu không đã không bị khi dễ.”

Tô Yên khẩu khí hối hận.

Mà Tiểu Hoa nghe lời này, còn không ngừng nghĩ đến hình ảnh nam chủ bị khi dễ.

Bị khi dễ?

Ân?

Ở trong trí nhớ của nó, như thế nào lại không có đây?

Lần duy nhất bị khi dễ… đó là khi nam chủ làm một mỹ nhân ngư, a, không, là một người cá ăn thịt người, có cường đạo muốn bắt cóc hắn, nhưng nó rõ ràng nhớ rõ những tên cường đạo đó một giây đã bị cắt thành khối a

Tiểu Hoa nói với ký chủ mình, ôm thái độ bán tín bán nghi.

Khi Tô Yên đuổi tới, phát hiện trên xe lăn gỗ trống trơn.

Nàng nắm chặt tay.

Tầm mắt đảo qua, rốt cuộc thấy được hắn ở núi giả bên cạnh.

Hắn nhìn về phía nàng, thanh âm nhạt nhẽo

“Ở chỗ này.”

Tô Yên tay nắm chặt lại buông lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *