Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 532 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 66

Edit: Tinh Niệm

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Tân đế là Hoàn Vương.

Tuổi trẻ, bộ dáng chính trực, cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu.

Một thân khoác hoàng bào, khuôn mặt anh tuấn.

Ban đêm tiến đến.

Trên cung yến, ngôi vị hoàng đế cao nhất.

Tiếp theo đó đi xuống gần nhất là vị trí bên trái của Vũ Văn Húc.

Hắn một thân áo đen.

Tô Yên ngồi ở bên cạnh Vũ Văn Húc, lực chú ý tất cả đều ở trên bàn ăn kia.

Bất quá nàng vẫn thấy được.

Vừa mới nãy tiểu thái giám kêu hành lễ.

Mọi người đều quỳ lạy dập đầu, chỉ có Vũ Văn Húc ngồi trên xe lăn vẫn không nhúc nhích.

Thậm chí tân đế còn ra tiếng, miễn hắn quỳ lạy.

Tô Yên ngồi cạnh cũng được miễn theo.

Chờ đến khi cung yến bắt đầu, trên đài cao ca vũ thăng thiên, vừa múa vừa hát.

Nơi chốn lộ ra vui thích.

Tô Yên cúi đầu, mặc một thân bạch y, đầu đội bộ diêu.

Một ngụm một ngụm ăn đồ ăn trên bàn.

Ưm, bánh tơ vàng mềm này ăn ngon thật a.

Ân, cái canh gà này cũng uống ngon.

Nửa canh giờ sau.

Đồ ăn trên bàn hơn phân nửa đã bị quét ngang không còn.

Lại nhìn bàn của người khác, cơ hồ còn chưa động.

Rốt cuộc đây là cung yến, mỗi người đều sẽ lễ nghi đoan trang, nào có người dám thật ở nơi này mà ăn uống?

Ân, Tô Yên làm được.

Nàng làm lơ mọi người, trong mắt chỉ có ăn.

Chờ đến khi nàng đang muốn tiếp tục ăn.

Vũ Văn Húc cười dán ở bên tai nàng

“Nghỉ ngơi một chút lại ăn?”

Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn một chút cũng không kiêng kỵ ôm eo nàng.

Mà tay nàng còn cầm một khối điểm tâm hoa hồng.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, hình như hắn còn chưa ăn cái gì.

Nàng nhéo điểm tâm kia

“Chàng muốn ăn không?”

Hỏi xong, đã đưa tới bên môi hắn.

Từ trước đến nay, chỉ cần là Tô Yên đưa, hắn đều thứ gì đến cũng không cự tuyệt.

Vừa đút, Tô Yên liền đụng tới xe lăn.

Lập tức nhớ tới cái gì.

“Chàng, chân của chàng, thế nào rồi?”

Hiện giờ đã qua hai ngày, sớm đã qua mười hai canh giờ rồi.

Như thế nào hắn vẫn còn ngồi trên xe lăn?

Vũ Văn Húc thấy dáng vẻ nàng khẩn trương như vậy, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt nàng

“Ta trúng độc đã nhiều năm, có lẽ, phải qua thêm chút thời gian mới có thể hồi phục.”

Tô Yên một bên nghe hắn trả lời, một bên hỏi Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa do do dự dự, cũng cho một đáp án như vậy

“Ký chủ, hắn trúng độc rất nhiều năm, tất nhiên là không thể so với người mới vừa trúng độc được.”

Tô Yên nghe, thấy cũng có đạo lý.

Vũ Văn Húc lôi kéo tay nàng

“Ăn đi.”

Tô Yên vừa cúi đầu, phát hiện đồ ăn trên bàn đã đổi mới.

Đồ nàng vừa mới ăn kia đều đã bị mang đi.

Tô Yên lập tức ngồi xuống tiếp tục ăn uống.

Ở phía bên dưới, Hiên Viên Thanh nhìn một màn này, ánh mắt phức tạp.

Hóa ra, nàng đã là Vương phi.

Cho dù hắn có nỗ lực thế nào, nàng đều không thể là người của mình.

Loại mất mát này, so với năm đó bị phụ hoàng mẫu hậu quở trách càng thêm khó chịu.

Từ ngày ấy gặp ở vương phủ.

Hắn liền bị nữ tử này kinh diễm.

Nhiều ngày như vậy, hắn đều muốn gặp nàng một lần.

Lại không nghĩ tới, thế nhưng lại thấy nàng trong trường hợp như vậy.

Nghĩ tới đây, hắn bưng lên rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.

Chỉ là, gả cho Vũ Văn Húc là nàng tự nguyện, hay là bị cưỡng bách?

Cho dù Vũ Văn Húc quyền cao chức trọng.

Nhưng lại là người què.

Làm gì có một nữ tử nào cam tâm tình nguyện đi theo một tên què.

Huống hồ, cung yến này đã tiến hành được gần một canh giờ.

Nàng rất ít khi ngẩng đầu nói chuyện, phần lớn chỉ vùi đầu ăn.

Là… đang phản kháng sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *