Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 530 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 64

Edit: Tinh Niệm

Ngự y bởi vì đột nhiên được tuyên triệu mà lo lắng đi tới.

Tưởng xảy ra đại sự gì.

Nửa canh giờ sau, ngự y được tiểu thái giám cung kính tiễn đi.

Trong phòng, chỉ còn lại có Tô Yên cùng Vũ Văn Húc sắc mặt có chút xấu.

Chỉ thấy ở mép giường, Tô Yên ăn mặc chỉnh tề, trong tay nắm kim sang dược.

Trên mặt đất ném một đống lớn vải bông dính máu.

Mà Vũ Văn Húc trần trụi nửa người trên, sắc mặt không thể nào đẹp.

Nàng tiến lên, thực nghiêm túc bôi kim sang dược kia lên trên miệng vết thương.

Vừa bôi vừa nói

“Miệng vết thương vốn dĩ sắp khỏi hẳn, vỡ ra như vậy, lại phải dưỡng thêm nửa tháng đi?”

Nàng vốn là lầm bầm lầu bầu.

Mà Vũ Văn Húc sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.

Tô Yên ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói

“Đêm qua, là chàng cứ quấn lấy không buông tay, ta đều nói muốn cách chàng xa một chút.”

Vừa mới nãy ngự y trước khi đi, nói phải cấm dục nửa tháng, cứ như thế, trước khi miệng vết thương khép lại, tuyệt đối không thể viên phòng.

Sau khi ngự y nói cho hết lời, sắc mặt Vũ Văn Húc vẫn luôn khó coi đến bây giờ.

Không chỉ như thế, nguyên bản ngự y muốn xử lý miệng vết thương cho hắn.

Thế nào hắn cũng cảm thấy người nọ là lang băm, còn bắt người tiễn đi.

Cuối cùng, ngự y cũng chỉ có thể lau lau mồ hôi trên đầu, lưu lại dược, ngượng ngùng rời đi.

Thủ pháp nàng xử lý miệng vết thương thành thạo, thực mau đã băng bó xong.

Nàng mới vừa đứng thẳng, tay liền bị người kéo lại.

Hắn nắm chặt tay nàng, khẩu khí vẫn không tốt lắm

“Có đói bụng không?”

Tô Yên vừa nghe, cũng không quản tâm tình hắn, gật đầu

“Đói”

“Đi ăn cơm thôi.”

Hôm nay khác với ngày trước, không có ăn ở trong viện, mà là ở trong phòng.

Bàn dài bưng lên, từng món mỹ thực được bày ra.

Chịu huyết mạch Thao Thiết ảnh hưởng, vừa thấy đến đồ ăn, Tô Yên ngay lập tức đi không nổi.

Chờ đến khi đẩy Vũ Văn Húc đến trước cái bàn.

Nàng liền ngồi ở bên cạnh hắn, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm.

Chờ đến khi ăn được trong chốc lát, phát hiện hắn còn không động đũa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, cũng không ăn cơm.

Một ngụm cắn rớt cánh gà, nghi hoặc

“Không đói bụng?”

Vũ Văn Húc nhìn nàng, kéo áo trong, lộ ra băng gạc bên trong.

“Vừa động, miệng vết thương liền đau.”

Nói xong liền dời đi tầm mắt, không hề nhìn Tô Yên.

Ngược lại vươn tay trái, bưng lên một chén canh trên bàn, một ngụm một ngụm uống.

Thêm việc hắn vừa mới mất máu, sắc mặt có chút tái nhợt.

Này vừa thấy, thực làm người đau lòng.

Tô Yên ăn xong cánh gà kia, lôi kéo ghế dựa tới gần hắn một ít.

“Chàng có muốn ăn không?”

Vũ Văn Húc buông xuống mặt mày,

“Ăn canh cũng được rồi.”

Hắn thanh âm nhàn nhạt.

Nói xong, lại không cầm chén canh kia nữa, chỉ ngồi ở chỗ đó, không nói một lời.

Cuối cùng, Tô Yên vẫn buông xuống đũa trong tay mình.

Cầm lấy đôi kia ở trước mặt hắn.

Vũ Văn Húc miệng vết thương kỳ thật đã khôi phục khá tốt, nếu không phải lúc này lại bị rách ra, thì qua không lâu nữa sẽ khỏi hẳn.

Ngự y kiến nghị là nên uống nhiều canh gà chút, bồi bổ thân mình.

Có thể không cần kiêng tanh.

Nàng kẹp thịt bò lên đưa tới bên môi hắn

“Ăn đi.”

Vũ Văn Húc ngẩng đầu, che lấp quay cuồng trong mắt

“Nàng không đói bụng?”

Tô Yên gật đầu

“Đói, nhưng mà chàng ăn trước đi.”

Hắn yết hầu lăn lộn, nửa ngày sau, há mồm, ăn vào.

Sau đó, một đũa lại một đũa, theo sát mà đến.

Lúc này, trong đầu Tiểu Hoa thanh âm vang lên

“Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ ba đã sáng ~ ký chủ, chị chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của hắn là có thể lấy được mảnh nhỏ Chủ Thần a ~~”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *