Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 527 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 60

Edit: Tinh Niệm

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên, như là muốn xuyên thấu nhìn đến nội tâm nàng.

Tô Yên cắn cắn thịt bò trong miệng

“Ưm….”

Nàng sửng sốt giật mình dừng lại, bên kia Vũ Văn Húc đã thu hồi tầm mắt.

Tay chặt chẽ nắm chặt tay vịn xe lăn gỗ.

Gân xanh nổi lên.

Nhìn hắn ngực phập phồng, như là đang cố đè nén cái gì.

Tô Yên nuốt xuống thịt bò, đang muốn mở miệng

“Ta…”

Mới vừa nói một chữ, liền nghe Vũ Văn Húc thanh âm khàn khàn rét lạnh

“Đưa bổn vương về phòng đi.”

Bên cạnh lập tức có tiểu thái giám tiến lên, đẩy Vũ Văn Húc về phòng.

Tô Yên nhíu mày một chút.

Giây tiếp theo, buông chiếc đũa lập tức chắn phía trước Vũ Văn Húc.

Nàng nhấp môi một chút,

“Là chàng muốn hỏi, ta còn chưa nói, sao chàng lại đi rồi?”

Vũ Văn Húc nhắm mắt,

“Nàng muốn nói cái gì?”

Hắn sắc mặt tái nhợt, như là đang cố đè nén cái gì.

Nàng nói

“Chàng vừa mới nói để ta không đi được bất cứ chỗ nào, có nguyện ý hay không, ta không muốn.”

Nói xong, nàng dừng một chút, Vũ Văn Húc sắc mặt càng ngày càng trắng.

Lại nghe nàng tiếp tục nói

“Nhưng là ta nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, chàng ở đâu, ta ở đó.”

Vũ Văn Húc mí mắt giật giật.

Nàng cúi người, dán qua, hôn hắn một chút.

Rối rắm do dự dò hỏi

“Cho nên, chàng hiểu ý ta hay không?”

Vũ Văn Húc nâng mắt lên nhìn nàng

“Bổn vương chỉ là một tên què, có cái gì để nàng cam tâm ở bên?”

Tô Yên nói thản nhiên

“Cùng chàng ở bên nhau, là chuyện tự nhiên, không có cam tâm hay không cam tâm.”

Nói thật, muôn vàn thế giới này, cũng không thể gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng.

Nếu như thời gian dài lâu, nàng càng nguyện ý một mình ngồi đối mặt với vách tường, lẳng lặng cảm thụ thời gian chảy xuôi.

Nàng chính là khuyết thiếu cảm tình.

Nhân tình ấm lạnh, nàng chỉ có thể cảm nhận lạnh lẽo, chưa bao giờ có ấm áp.

Nàng không tin bất luận kẻ nào, cũng không thèm để ý bất luận kẻ nào.

Nhưng là, nếu như cùng hắn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua thời gian lâu dài, nàng nguyện ý.

Tức giận cũng nguyện ý ở bên nhau, vui vẻ cũng nguyện ý ở bên nhau.

Nàng giữ chặt tay hắn, nhìn đồ ăn còn chưa ăn xong ở phía sau.

“Lại trở về, tiếp tục ăn cơm đi?”

Nàng cười mềm ấm, mang theo ý dò hỏi.

Rốt cuộc, lần này, Vũ Văn Húc trầm mặc đồng ý.

Nàng cũng rất kỳ quái, hắn như thế nào sẽ mẫn cảm như vậy, động một cái liền tức giận?

Trả lời chậm một chút, chỉ muốn nuốt một miếng thịt bò, hắn đã thở phì phì muốn đi.

Rất giống như nàng là một nữ nhân vô tình vô nghĩa muốn vứt bỏ hắn vậy.

Một bên vừa ăn, vừa nghĩ lời hắn nói.

Ưm… hắn hình như thực để ý chân mình.

Ngẫm lại đóa kim linh hoa kia.

Cũng đã nhiều ngày rồi, đóa hoa kia hẳn là nở rồi đi?

Kết quả là, trong lòng có quyết định.

Vào đêm.

Hai người nằm ở trên giường, Tô Yên ngồi dậy.

“Chàng ngủ rồi sao?”

Nàng dò hỏi.

Vũ Văn Húc mí mắt giật giật,

“Ân”

Lên tiếng.

Tô Yên ghé sát vào

“Ta phải rời khỏi ba đến năm ngày.”

Vừa dứt lời, Vũ Văn Húc liền mở mắt.

Con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một phen ôm lấy eo Tô Yên

“Đi chỗ nào?”

Khẩu khí nhạt nhẽo, lại hỗn loạn như mưa gió sắp đến.

Tô Yên nói

“Đi hái thuốc cho chàng a, kim linh hoa đã nhiều ngày rồi chắc hẳn đã nở.”

Vũ Văn Húc trầm mặc.

Mà Tô Yên lại muốn giãy giụa đứng dậy,

“Chờ ta mang về, dùng xong, độc tố trên chân chàng sẽ được thanh trừ, chàng liền có thể đi lại được rồi.”

Nói xong, trên mặt nàng lộ ra tươi cười.

Mà trái lại, Vũ Văn Húc vẫn đang trầm mặc.

Thật lâu sau, mới nghe hắn nói

“Ba ngày hay là năm ngày?”

Tô Yên nghĩ nghĩ

“Không xác định, nếu như kim linh hoa chưa nở, ta muốn ở đó chờ chút.”

Vừa nghe như vậy, Vũ Văn Húc liền càng không muốn nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *