Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 522 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 55

Edit: Tinh Niệm

Nó mới vừa há miệng, một khối gạch đã ném lại đây.

Cũng may nó phản ứng mau, co rụt thân mình lại lăn sang một bên.

Mà ngay lúc này, bỗng nhiên một cái túi từ phía trên chụp xuống, giây tiếp theo, trước mắt tối sầm…

Sau đó, Tiểu Hồng đã bị cất vào trong túi vải thô ngốc rồi.

Nó còn có thể nghe thấy một giọng nam tử an ủi

“Chớ có sợ, nó sẽ không cắn người.”

Tiểu Hồng

“……”

Mà người nói chuyện này, đúng là khách tới vương phủ, Hiên Viên Thanh.

Lúc nãy hắn đang muốn rời đi.

Không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được một con rắn độc cực phẩm.

Hoa văn đỏ đen, đầu tam giác bẹp, vừa thấy đã biết là có độc tính lợi hại.

Sa Vân quốc hàng năm mưa to, khí hậu ẩm ướt, là thiên đường của độc vật.

Hắn đã sớm ra ngoài đi lang bạt qua.

Biện pháp phòng thân như bắt rắn độc cũng đã phi thường thuần thục.

Hiện giờ, chỉ là thuận tay cứu tỳ nữ kinh hoảng thất thố.

Tô Yên nghe được tiếng gào, liền biết là Tiểu Hồng vừa mới chạy ra đã kinh hách đến những người khác.

Đứng lên, liền nhìn thấy Tiểu Hồng đồng chí ngốc nghếch đã bị người bắt lấy, còn bị buộc vào trong túi.

Tô Yên khẽ nhíu mày, thực nghiêm túc lại nghiêm túc.

Tiểu Hoa vội vàng ra tiếng

“Ký chủ, không có việc gì, Tiểu Hồng không chết, cục đá kia không có đánh trúng nó.”

Tô Yên lắc đầu, tỏ vẻ việc mình lo lắng không phải cái này.

Sau đó nhỏ giọng nói

“Ta nhớ rõ, nó là một con rắn độc. Vì sao bộ dáng lại thực vô dụng như thế? Có phải là do dưỡng quá béo hay không?”

Tiểu Hoa

“….Hình như thế.”

Đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thanh nâng túi màu đen trong tay lên sau đó đập thật mạnh xuống đất.

Phịch một tiếng, thanh âm cực vang.

Một tiếng lại một tiếng, khi nâng tay lên muốn quăng ngã lần thứ ba.

Một cánh tay mảnh khảnh đã ngăn trở động tác của hắn.

Nắm lấy cổ tay của hắn.

Hiên Viên Thanh sửng sốt.

Vừa ngẩng đầu liền phát hiện, đúng là nữ tử ở bụi hoa hắn nhìn thấy kia.

Không thể áp chế, ánh mắt hắn sáng một chút.

Đại khái là quá kích động, thế cho nên nhìn chằm chằm Tô Yên sững sờ.

Tô Yên ngữ khí nghiêm túc

“Nó là rắn của ta.”

Tô Yên nhìn thấy Hiên Viên Thanh đập cái túi màu đen kia, trên đó còn dính theo bùn đất.

Chính mình nuôi con rắn nhỏ, ăn nhiều như vậy, dưỡng lâu như vậy, đương nhiên là có cảm tình.

Hiên Viên Thanh nghi hoặc

“Cô nương xác định?”

Tô Yên gật gật đầu.

Hiên Viên Thanh nhìn nàng, con ngươi trong suốt, bộ dáng mềm ấm vô hại.

Luôn khiến người nhìn cảm thấy muốn bảo hộ.

Hiên Viên Thanh vẫn là ra tiếng nhắc nhở

“Cô nương, ta biết nàng là tâm tính lương thiện, nhưng đây là rắn độc có thể độc chết người, cũng không phải là con rắn nhỏ bình thường.”

Tô Yên gật đầu

“Ta biết.”

Sau đó lại nói

“Có thể trả lại nó cho ta không?”

Nói xong, Tô Yên nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh còn đang bị kinh hách.

Nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc nói

“Chuyện nó dọa đến ngươi, ta thực xin lỗi.”

Hạ nhân trong vương phủ tự nhiên đều biết Tô Yên.

Vội vàng sợ hãi lắc đầu

“Cô nương chớ có để ý nô tỳ, nô tỳ không quan trọng.”

Mà khi đang nói chuyện, Tiểu Hồng ở trong túi bắt đầu giãy giụa run rẩy.

Nó kịch liệt phản ứng như vậy, Hiên Viên Thanh duỗi tay khác lôi kéo bàn tay Tô Yên ra, sau đó, lại lần nữa đập túi đen xuống mặt đất.

Tô Yên nhìn cái túi màu đen kia, lúc này lại không có ngăn cản.

Cho đến khi cái túi kia hoàn toàn bất động.

Hiên Viên Thanh lúc này mới dừng tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *