Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 510 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 43

Edit: Tinh Niệm

Nàng một tay ấn đầu, vừa uống rượu xong, mơ mơ hồ hồ.

Va vào cái ghế, nàng nghiêng sang một bên, cái ót đập vào bàn, ngã trên mặt đất hôn mê.

Một nén nhang sau, ngoài cửa có tỳ nữ gõ cửa, khẩu khí nôn nóng

“Công chúa! Không hay rồi! Vương gia tới, còn mang theo người vây quanh phủ.”

Tỳ nữ kia nói xong, mãi cũng không chờ được hồi đáp.

Tới thời điểm này, sợ hãi lại càng tăng lên.

Kết quả là, càng thêm dùng sức gõ cửa

“Công chúa! Công chúa! Vương gia tới!!”

Đại khái là thanh âm vội vàng kia có tác dụng, Lương Nguyệt vốn dĩ ngã trên mặt đất ngất xỉu, lại chậm chạp tỉnh lại.

Nàng ta che lại cái trán bị chén sứ đập đến chảy máu, lạnh lùng nói

“Gọi cái gì?! Vào đây!”

Nghe được công chúa đáp lời, tỳ nữ kia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Đẩy cửa ra đi vào bên trong.

Kết quả vừa vào, nháy mắt bị hình ảnh thị vệ nằm khắp nơi, còn có mùi máu tươi nồng đậm làm cho sắc mặt trắng bệch.

Sợ tới mức chân đều run run, miệng không kêu được thành tiếng.

Lương Nguyệt che lại cái trán đứng lên, sắc mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Yên ngã trên mặt đất.

Ý bảo tỳ nữ kia

“Đi xem nàng ta còn thở hay không.”

Tỳ nữ không dám nhiều lời, run rẩy đi qua, bắt tay đặt ở trên mũi.

“Thưa, thưa công chúa, còn sống.”

Ánh mắt Lương Nguyệt đảo qua trên bàn thức ăn không còn một mảnh.

Cười lạnh

“Còn sống? Ăn hạc đỉnh hồng rồi, dù có sống, cũng cách cái chết không xa.”

Tỳ nữ Kia bị khẩu khí âm trầm của nàng ta dọa sợ tới mức lại run run.

“Công, công chúa…”

Lương Nguyệt dùng khăn tay ấn miệng vết thương trên trán, không nhanh không chậm ra tiếng

“Ngươi vừa mới nói cái gì? Vương gia tới?”

Tỳ nữ vội vàng gật đầu

“Vâng, Vương gia mang đến cấm quân. Đã bao vây phủ công chúa.”

Tiếng nói vừa dứt, Lương Nguyệt lại lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn Tô Yên đang hôn mê.

“Xem ra Vương gia thật là để ý ngươi a, thế nhưng lại dám vây quanh phủ đệ của ta??”

Nàng ta nắm chặt tay, suy nghĩ trong chốc lát.

“Phụ hoàng bên kia đâu?”

Tỳ nữ chặn lại nói

“Căn cứ tin tức thị vệ truyền đến, Vương gia không chỉ vây quanh phủ đệ, mà Hoàng Thượng cũng bị nhốt ở tẩm cung, bị cấm quân canh gác.”

Bang một tiếng, Lương Nguyệt một bàn tay hung hăng đánh vào trên cây cột bên cạnh, giữa mày có một tia nôn nóng

“Hắn là muốn làm gì?! Ngang nhiên tạo phản?!”

Lần này, Lương Nguyệt biểu tình rốt cuộc có chút bất an.

Nàng ta chính là dựa vào sủng ái của phụ hoàng.

Nguyên bản cho rằng chỉ cần phụ hoàng bảo vệ, Vũ Văn Húc sẽ phải lấy nàng ta.

Lại không tưởng được, hắn thế nhưng, thế nhưng vì nữ nhân này, tạo phản?!

Nàng ta ấn ấn đôi mắt, tức đến đầu óc quay cuồng.

Tỳ nữ kia cũng không dám nhúc nhích

“Công chúa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Lương Nguyệt rốt cuộc cũng là người hoàng thất, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ.

Chuyện này, không có khả năng giải quyết.

Đặc biệt là Vũ Văn Húc vì nữ nhân này mà dám nhốt lại phụ hoàng.

Lương Nguyệt ánh mắt tàn nhẫn

“Nếu ngươi làm được đến bước này, thì chớ có trách ta.”

Sau đó lại nói

“Kêu tất cả thị vệ tập hợp đến nơi này. Còn có, tìm hai người trói nàng ta lên, có tác dụng lớn.”

Tỳ nữ vội vàng gật đầu, sau đó liền chạy ra bên ngoài.

Ngoài phủ đệ công chúa.

Vũ Văn Húc sắc mặt thanh lãnh, đôi mắt mang theo tối tăm, nhìn đại môn đóng chặt trước mặt.

“Phá cửa”

Nhạt nhẽo trong thanh âm, mang theo lạnh lẽo.

“Vâng!”

Phía sau, cấm vệ quân đôi tay ôm quyền lĩnh mệnh.

Tiếp đó, một cây cột thật lớn được nâng lại đây.

Mười mấy thị vệ đồng thời tiến lên, bắt đầu tông cửa.

________

Chúc các tình yêu ngủ ngon nhaaaaa!

晚安!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *