Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 509 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 42

Edit: Tinh Niệm

Chỉ là….nghe một tiếng, răng rắc.

Trên trường đao đã bị chọc bốn lỗ móng tay.

Nháy mắt, cái tay kia liền bắt lấy thị vệ, móng tay khảm vào thịt, thị vệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Phủi tay, cũng ném sang một bên.

Tô Yên nghiêng đầu, trên má lây dính máu tươi.

Trên tay phải, vết máu theo ngón tay tí tách chảy xuống đất.

Không biết khi nào, móng tay kia đã biến mất.

Giờ chỉ còn lại một bàn tay bình thường.

Trên mặt nàng không có sát khí, thậm chí còn đơn thuần có chút vô hại.

Nhưng càng như vậy, càng khiến cho đám thị vệ hoảng hốt run sợ.

Là, là dùng tay trực tiếp đâm xuyên thân thể sao?

Này, này rốt cuộc là quái vật gì a??!!

Tô Yên một câu cũng không nói, chỉ là đi đến chỗ những người đó, nện bước còn có điểm vội vàng.

Nhanh giải quyết xong để còn ăn cơm a.

Đói bụng.

Thao Thiết là mãnh thú, giết người đối với mãnh thú mà nói, cũng giống như ngày thường ăn cơm vậy.

Ở trong trí nhớ truyền thừa của Tô Yên, tổ tông ngay cả con người cũng ăn.

Chỉ là…, Tô Yên trong đầu xẹt qua Vũ Văn Húc.

Ưm, vẫn là không cần ăn đồng loại của hắn.

Nhưng mà bọn họ khi dễ nàng, vậy phải đánh chết bọn họ.

Chỉ nghe, trong thính đường tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Nhưng mà người bên ngoài đều bị điều đi.

Không có ai, cũng tự nhiên vô pháp hỗ trợ.

Một nén nhang sau.

Tô Yên nhìn cảnh tượng trong phòng.

Thi thể nằm đầy đất, có lẽ đã chết, hoặc cũng không chết.

Nhưng tất cả đều ngất xỉu.

Trên mặt đất máu chảy thành một hàng dài đến ngoài cửa.

Mùi máu tươi nồng đậm ập vào mặt, Tô Yên tầm mắt chuyển hướng về phía Lương Nguyệt đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ngã vào chỗ đó.

Nhưng mà nàng rất đói.

Một bước cũng không muốn đi.

Tô Yên do dự trong chốc lát, giây tiếp theo, nàng cầm chén sứ trên bàn, ném tới đầu Lương Nguyệt.

Bang!

Chén sứ tiếp xúc thân mật cùng cái trán của Lương Nguyệt, nháy mắt vỡ nát.

Máu liền chảy xuống, Lương Nguyệt lui sau một bước, cái ót đập vào mặt tường, thình thịch, ngã xuống đất.

Tô Yên cẩn thận nhìn nàng ta trong chốc lát, xác nhận nàng ta đã ngất xỉu.

Giây tiếp theo, cầm lấy thìa sứ, bắt đầu ăn!

Chỉ thấy đồ ăn trên bàn dài lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang biến mất.

Nàng cũng không chọn lựa, thậm chí ăn rất có trình tự.

Bắt đầu từ cách chính mình gần nhất, cái gì cũng không buông tha, ăn đến tận đĩa đồ ăn cách xa nhất.

Cho đến khi ăn hết khối ức gà cuối cùng, rốt cuộc, đồ ăn trên bàn sạch trơn không còn.

Nàng cầm lên một khối khăn tay, lau khô sạch sẽ tay mình.

Ngồi ở trên ghế, lại khôi phục bộ dáng sạch sẽ ngày thường.

Chớp chớp mắt.

Ăn xong rồi, cần phải đi.

Khi chuẩn bị đi, lực chú ý bị chén rượu trước mặt hấp dẫn.

Ưm…, thò lại gần ngửi ngửi.

Một cỗ hương vị thơm ngọt.

Thật ra, nàng trước nay cũng chưa từng thử qua.

Vũ Văn Húc không uống rượu, tự nhiên cũng không có khả năng cho nàng uống.

Nàng chớp chớp mắt, tò mò lấy qua chén rượu kia.

Đầu tiên là nếm một ngụm.

Ưm, uống ngon a.

Sau đó, toàn bộ chén rượu đều bị nàng uống sạch.

Tiểu Hoa nhìn, nó nhớ rõ, ký chủ không thể uống rượu.

Tửu lượng một ly say đó.

Nhưng mà, ký chủ kế thừa huyết mạch Thao Thiết… hẳn là không có mệnh hệ gì đi?

Đang nghĩ ngợi tới đây.

Ầm, chén rượu trong tay Tô Yên rơi xuống đất, sắc mặt nàng hồng hồng, mờ mịt chớp chớp mắt, ngồi ở trên ghế.

Tiểu Hoa trong lòng lộp bộp một tiếng

“Ký chủ? Chị đừng ngủ a.”

Vẫn còn ở địa bàn của người ta đó.

Ngay khi nó đang lo lắng, nghe thấy trong miệng Tô Yên truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ.

“Ưm ~”

Nàng che đầu lại.

“Đau”

Như là có thứ gì, đâm vào trong óc nàng.

Đau quá a.

Vô số hình ảnh chưa bao giờ gặp qua hiện lên ở trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *