Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 508 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 41

Edit: Tinh Niệm

Thật lâu sau, Tô Yên ngẩng đầu, đối diện cùng Lương Nguyệt

“Ta có thể mang về ăn không?”

Ánh mắt chân thành tha thiết lại thành khẩn.

Lương Nguyệt liếc mắt một chút, trong mắt hiện lên một tia sát ý.

Sau đó cười.

“Xem ra Vương gia xác thật sủng ngươi, bằng không, ngươi làm sao dám ở trước mặt bản công chúa làm càn?!”

Khác với bộ dáng kiều nhu lúc nãy, nàng ta sắc mặt hung ác, trở nên có chút âm trầm dữ tợn.

Lương Nguyệt cúi đầu, vỗ về chơi đùa ngón tay.

“Vương gia vì ngươi, thế nhưng muốn từ hôn. Ngươi cho rằng, ngươi là cái thứ gì, dám đánh đồng cùng ta?”

Tô Yên nhấp nhấp môi,

“Ngươi mới là cái thứ gì.”

Nói xong, nàng liếc mắt xem thường.

Công chúa này thực phiền mà.

Một hai bắt nàng phải ăn, là do nàng không biết dùng đũa, nếu biết đã ăn từ sớm rồi a.

Nàng đều nói muốn mang về ăn, còn không vui.

Còn nói nàng là cái đồ vật, hừ, thực phiền.

Lương Nguyệt sắc mặt hung ác, bỗng nhiên giận tới cực cười

“Được a, dám can đảm nhục mạ bản công chúa, chính là tổn hại thể diện hoàng gia, ngươi hôm nay, nhất định phải táng thân tại đây.”

Tô Yên chớp chớp mắt, nửa ngày sau, ra tiếng

“Ngươi gọi ta tới, chính là muốn giết ta, không muốn để ta đi, có phải hay không?”

Lương Nguyệt sắc mặt châm chọc, từng câu từng chữ

“Sự tồn tại của ngươi chính là sai lầm, không có ngươi, ta đã quang minh chính đại gả vào Vương phủ, ta có phụ hoàng ở đây, Vương gia cũng không dám thật sự từ chối.”

Nàng ta là Đại Lương quốc công chúa.

Có huyết thống tôn quý nhất.

Vũ Văn Húc dù cho tay cầm quyền cao, thì thế nào?

Nàng chỉ giết một nữ nhân thôi, mặc kệ Vũ Văn Húc có chút để ý nữ nhân này.

Nhiều lắm là trách phạt nàng ta một chút.

Chẳng lẽ, Vũ Văn Húc thật đúng là dám bất chấp miệng đời, bất kính tạo phản?

Hắn sẽ không, nếu như hiện tại hắn tạo phản, đó chính là dĩ hạ phạm thượng danh không chính ngôn không thuận.

Đây cũng là lí do Vũ Văn Húc ngần ấy năm chậm chạp không có động tác.

Lương Nguyệt tự cho là đã hiểu thấu đầu đuôi, cũng là vì có người để dựa vào, cho nên mới quang minh chính đại bắt Tô Yên tới phủ công chúa như thế.

Đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ, muốn ám sát nàng gì đó, lừa gạt cho qua.

Lương Nguyệt ở bên này đã định liệu trước đại cục.

Nàng ta chính là tính toán muốn thấy Tô Yên khóc lóc thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, ở trước mặt nàng ta kêu tha mạng.

Nào biết đợi hồi lâu sau.

Người kia như cũ cúi đầu trầm mặc.

Lương Nguyệt híp híp mắt.

“Người tới”

“Dạ!”

Một bọn thị vệ ôm quyền

“Giết.”

“Vâng!”

Tô Yên nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, nuốt một chút nước miếng.

Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn bộ dáng tham ăn của ký chủ, cảm thấy có chút mất mặt

Đều sắp bị người giết đến nơi rồi, nàng còn ở đó phát ngốc mắt thèm đối với một bàn đồ ăn.

Đây vẫn là ký chủ ngày xưa của nó, người mà tàn nhẫn, ít lời, tiểu thiên sứ sao?

“Ký chủ, chờ chị xử lý xong những người này, thì có thể ăn a.”

Tô Yên vừa nghe, ân?

Có đạo lý.

Đều đánh bọn họ bất tỉnh, vậy thì không nhìn thấy nàng ăn rồi?

Nghĩ xong, đã có hai tên thị vệ tiến lên ấn xuống cánh tay nàng.

Nàng nhấp môi, cảm thấy có chút phiền.

Một bàn móng tay đột nhiên biến dài, nhìn qua rất sắc bén.

Xoay người một cái, phụt một tiếng, tay liền cắm vào ngực thị vệ kia.

Một màn này, làm tất cả mọi người sửng sốt.

Tô Yên cúi đầu, rút tay ra, ném thị vệ kia giống như là ném rác rưởi, tùy tay ngăn cản, đã đánh ngã thị vệ ngất đi.

Mà thị vệ khác đang kiềm chế Tô Yên nhanh chóng quyết định, lập tức rút ra trường đao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *