Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 507 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 40

Edit: Tinh Niệm

Nếu không phải bởi vì ký chủ mới sinh ra không đến hai năm.

Hơn nữa nàng cũng chưa từng tu luyện.

Nếu như lại qua hai đến ba năm, huyết mạch Thao Thiết của ký chủ phát huy đến mức tận cùng, đao thương bất nhập.

Chỉ sợ, độc tố thôi tình của con trùng kia cũng không có tác dụng với ký chủ.

Tiểu Hoa suy nghĩ trong chốc lát.

Còn may con trùng kia sớm xuất hiện a.

Lần này gạo nấu thành cơm, Vương gia nếu như ghét bỏ ký chủ ăn nhiều, vậy cũng không có khả năng bỏ nàng.

Tiểu Hoa yên lòng.

Tức khắc, nó cũng không còn khẩn trương như vừa nãy.

Hiện giờ nó phải làm, cũng chỉ có một việc.

Trông chừng ký chủ, vạn nhất nàng quá đói hoặc là quá tức giận ăn hết luôn những người này, vậy thật không ổn a.

Nó thật đúng là cái thống tử nghiêm túc lại đảm đang.

Cho đến khi đi đến thính đường.

Liền nghe nô tỳ kia ra tiếng

“Công chúa, người đã mang đến.”

Nói xong, hồi lâu sau trong phòng mới truyền đến thanh âm kiều nhu

“Để nàng tiến vào.”

“Vâng, công chúa.”

Sau đó, cửa phòng mở ra.

Tô Yên đi vào.

Vệ Uyển bị ngăn ở ngoài cửa.

Tiếp đó, liền bị hai thị vệ kia vây quanh.

Vệ Uyển sắc mặt có chút nôn nóng, nhưng lại không phản kháng được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thính đường lại lần nữa đóng cửa.

Lương Nguyệt mặc một thân hồng y, hình thêu mẫu đơn đỏ tươi ở mặt trên từng đóa nở rộ.

Bộ diêu phượng hoàng nhẹ nhàng lay động, một chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng che đậy khóe môi, cười lên tiếng.

Ôn nhu nói

“Tới a, ngồi đi.”

Chỉ thấy Lương Nguyệt ngồi ở trên ghế dựa, trước người nàng ta là một cái bàn dài, mặt trên bày từng món thức ăn tinh xảo.

Tô Yên ngay khi nhìn thấy bàn thức ăn kia, nàng nuốt nước miếng một chút.

Một đôi mắt không thể ức chế sáng lên.

Tiểu Hoa nhắc nhở

“Ký chủ, khắc chế, khắc chế.”

Tô Yên đi đến trước mặt ghế dựa đối diện Lương Nguyệt, ngồi xuống.

Tầm mắt nàng vẫn luôn buông xuống, vừa thấy còn nghĩ là bộ dáng thực khiêm tốn.

Trên thực tế, nàng đang nhìn một đĩa ớt xào thăn bò ngay gần mình.

Ân, nhìn qua giống như là ăn rất ngon a.

Lương Nguyệt đối với bộ dáng khiêm tốn của Tô Yên lúc này thực hưởng thụ.

Mặt mày vừa nhấc, ra tiếng

“Đây là đầu bếp mới trong phủ ta, đệ nhất đầu bếp của Đại Vũ làm ra, nếm thử đi.”

Tô Yên dừng một chút, theo bản năng muốn cầm đĩa thức ăn lại đây.

Cho đến khi tay sắp chạm tới, nàng mới nhớ ra, ngồi đối diện không phải Vũ Văn Húc, đây cũng không phải vương phủ.

Nàng thu hồi tay, mím môi.

Có chút tức giận.

Sớm biết thế thì không ra ngoài rồi.

Nàng không biết dùng đũa, lại không thể ăn.

Lương Nguyệt thấy nàng ngồi ở chỗ đó vẫn luôn không động đũa, che mặt cười một chút

“Như thế nào? Còn sợ bản công chúa hạ độc ngươi?”

Tô Yên không nói chuyện.

Lương Nguyệt ánh mắt thêm một tia lệ khí, giọng điệu lập tức thay đổi

“Từ đâu ra kẻ cứng đầu như ngươi? Bản công chúa nói cũng không nghe?”

Nàng ta lạch cạch một tiếng, đẩy ngã một cái chén sứ trước mặt mình xuống đất.

Chén sứ vỡ nát trên mặt đất, sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một đám thị vệ ùa vào.

Bùm một tiếng cửa thính đường lại lần nữa bị đóng lại.

Bởi vì một đám thị vệ tay cầm bội đao này, không khí lập tức khẩn trương lên.

Lương Nguyệt đùa nghịch khan lụa trong tay, ý muốn cưỡng ép đã thực rõ ràng.

Nàng ta từ từ đứng dậy

“Ngươi ăn, hay là không ăn?”

Tô Yên mím môi càng chặt.

Nàng nhìn chằm chằm đôi đũa ngọc trước mặt mình.

Nếu phải dùng đũa ăn cơm, vậy, nàng sẽ không ăn!!

Vũ Văn Húc nói qua, ra cửa phải dùng đũa.

Nhưng, nhưng mà nàng vẫn luôn được hắn đút ăn, cũng chưa từng dùng đũa bao giờ.

___________

Hết 3c ngày hôm nay rùi nhaaaa!

晚安!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *