Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 503 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 35

Edit: Tinh Niệm

Hắn dừng một chút, cùng tầm mắt Tô Yên đối diện

“Nàng không phải nhớ ta, là nhớ đồ ăn trong phủ, ta ở trong lòng nàng không quan trọng.

Chỉ cần có người có thể nuôi dưỡng được nàng, nàng cũng sẽ không quay đầu lại rời đi a.”

Hắn cố ý nói ra, nói nói lại kích thích tới chính mình.

Khiến trong ánh mắt Vũ Văn Húc trong một cái chớp mắt sóng gió cuồn cuộn.

Nhưng mà thực mau, liền bị che đậy đi.

Tô Yên dừng một chút, sau đó nói

“Sẽ không”

Nói xong, cánh tay ôm Vũ Văn Húc càng dùng sức.

Tiểu Hoa nghe Vũ Văn Húc nói, cân nhắc hơn nửa ngày.

Này…. ý của hắn là ngại ký chủ nhà mình ăn nhiều?

Tuy rằng, nó đi theo ký chủ ” nam chinh bắc chiến ” qua các vị diện, nhưng rốt cuộc cũng không phải người, mà chỉ là cái thống tử.

Cho nên, đối với loại tình cảm nào đó, nó vô pháp lý giải.

Chỉ có thể căn cứ phán đoán của mình, khẽ meo meo ra chủ ý cho ký chủ ” ngốc bạch ngọt ” nhà mình

Kết quả là

“Ký chủ, hắn là chê chị ăn nhiều.”

Tiếng nói vừa dứt, Tô Yên sửng sốt.

Sau đó chớp chớp mắt, xoát một chút nước mắt đã tụ tập ở hốc mắt.

Mình, mình… là ăn có chút nhiều, nhưng, nhưng khắc chế không được a, chính là muốn ăn, nàng biết làm thế nào?

Đó…. không phải từ trước nàng vẫn luôn ăn nhiều như vậy sao?

Như thế nào mình đi ra ngoài có mấy ngày, đã bắt đầu ghét bỏ??

Tô Yên thân mình cứng lại, nước mắt cuồn cuộn liền chảy ra.

Nhưng lại không muốn bị hắn thấy.

Liền xoay người đưa lưng về phía hắn, thút tha thút thít khóc.

Ở trong nhận thức hữu hạn của nàng, chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân.

Khẳng định là hắn tìm được một tiểu động vật ăn ít hơn nàng.

Cho nên mới ghét bỏ nàng.

Nếu không có tiểu động vật khác đối lập, làm sao sẽ biết nàng ăn nhiều?

Nàng bụm mặt, rúc ở trong góc,

“Ô ~~~~~”

Tiếng khóc nức nở truyền ra, ánh trăng nhạt nhẽo chiếu vào trên người nàng, có vẻ phá lệ đáng thương.

Vũ Văn Húc bên này cũng là sửng sốt, nàng như thế nào lại khóc?

Giống như là cái người rời nhà bảy tám ngày bặt vô âm là hắn vậy.

Hắn ánh mắt biến ảo, nhìn nàng rúc ở đằng kia, bộ dáng ủy khuất.

Còn chưa mở miệng, bỗng nhiên liền thấy Tô Yên thút tha thút thít từ trên giường bò dậy

Một bên khóc một bên đi xuống giường

“Ta ăn nhiều, chàng ghét bỏ ta, chàng tìm động vật khác, ta cũng không cần chàng, ô ô ô….”

Một bên lẩm bẩm một bên khóc, càng khóc càng ủy khuất.

Chỉ là, khi nàng mới vừa xuống giường, trong đầu Tiểu Hoa chặn lại nói

“Ký chủ, ngài đến ngốc ở trước mặt hắn, bằng không, đi ra ngoài sẽ có đại sự!”

Tiểu Hoa khẩu khí thực trịnh trọng.

Lúc trước khi nàng bị tiểu phi trùng bên cạnh kim linh hoa cắn một ngụm, Tiểu Hoa cũng dùng khẩu khí trịnh trọng như vậy bắt nàng chạy nhanh trở về.

Tuy rằng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì.

Nhưng vẫn thành thành thật thật lại bò trở về giường, núp ở góc tường chỗ vừa nãy, tiếp tục khóc.

Vũ Văn Húc nhìn thấy nàng không rời đi, thân thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng xuống.

Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ lại có chút dở khóc dở cười.

Chính mình, thế nhưng sẽ cùng nàng làm loạn.

Hắn xoa ấn đường, đột nhiên cảm thấy bản thân vừa mới tức giận có chút buồn cười.

Cô nương ghé vào chỗ kia khóc, là hắn một đũa một đũa nuôi nấng lớn lên.

Chứng kiến nàng từ một cục bột nhỏ lớn lên thành cục bột lớn, sau lại bỗng nhiên một đêm biến thành người.

Nàng có tính tình gì, hắn rõ ràng hiểu biết.

Nàng nói là tìm thuốc giải cho mình, nhất định là đi tìm thuốc giải.

Bản thân, như thế nào sẽ nóng giận với nàng??

Hắn nhìn Tô Yên co thành một đoàn ở góc tường khóc.

Đối với phản ứng khác thường của mình như vậy, suy nghĩ hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *