Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 486 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 17

Edit: Tinh Niệm

Ô??

Nó duỗi tay thịt qua lại đùa nghịch.

Khi ngẩng đầu lần nữa, phát hiện trên sống lưng Vũ Văn Húc cũng dần hiện ra một cái đồ án màu trắng hình quả đào.

Vốn dĩ vật nhỏ nào đó ghé vào một chỗ chỉ muốn nghỉ ngơi, lập tức đứng lên, ba cũng thành hai nhảy tới trên vai hắn.

Duỗi đầu lưỡi, cũng liếm một ngụm.

Chỉ là, nó vừa mới đụng tới, cái đồ án kia cũng biến mất theo.

Nó không rõ đó là cái gì.

Chỉ là sau đó, lại lần nữa nhảy tới trên thềm ngọc thạch, ghé vào chỗ đó tự liếm da lông ướt đẫm của mình.

Ban đêm.

Tối nay là đêm trăng tròn.

Ánh trăng nhạt nhẽo xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chiếu vào trên giường ngủ trong phòng.

Một con vật nho nhỏ giống như chồn, ngã vào trong ngực một nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ.

Nhìn kỹ, tựa hồ….còn chảy ra nước miếng.

Sau đó, liền thấy vật nhỏ kia bỗng nhiên xoay trái xoay phải.

“Ngô ô….”

Thanh âm nức nở truyền ra.

Đại khái là động tác nó quay cuồng quá mạnh, quấy nhiễu đến nam tử đang ngủ kia.

Chỉ thấy hắn chậm rãi mở to mắt.

Duỗi tay, vuốt ve vật nhỏ trên người mình, một chút một chút vuốt da lông mềm mại của nó.

Nhưng mà, như thế cũng không trấn an được vật nhỏ, Tô Yên qua lại quay cuồng, thanh âm rầm rì càng lúc càng lớn.

Cho đến khi bẹp một cái, vật nhỏ kia ngã từ trên người nam tử xuống.

Ngã sang một bên, co giật tự bao lấy mình.

Thanh âm nức nở cũng càng lúc càng lớn.

Lúc này, Vũ Văn Húc rốt cuộc đã nhận ra không đúng.

Ánh mắt Hắn dần dần tỉnh táo lại.

Từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận nhìn.

Duỗi tay khẽ vuốt, vật nhỏ co thành một đoàn kia, ngược lại run rẩy.

Bộ dáng giống như rất đau.

Hắn nhíu mày một chút, đang muốn kêu người.

Bỗng nhiên nhìn thấy, ở dưới ánh trăng nhạt nhẽo kia, vật nhỏ vốn dĩ lông xù xù co thành một đoàn.

Thế nhưng trong chớp mắt biến thành một người.

“Ngô…. đau ~”

Thanh âm mềm mại vang lên.

Mà vốn dĩ móng thịt lấy ôm hắn, cũng biến thành tay ngọc nhỏ dài, trắng nõn bóng loáng, ôm cánh tay hắn, rầm rì.

3000 tóc đen rối tung, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, môi anh đào, con ngươi
lộng lẫy liên tục chớp chớp, bên trong giống như mang theo ánh sao.

Nữ tử không mảnh áo che thân, cứ như vậy rúc vào bên người hắn.

Khiến hắn trố mắt cứng đờ.

Mà Tô Yên vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng, chỉ ôm cánh tay hắn rầm rì kêu đau.

Cho đến khi nàng cúi đầu một, nhìn đến trước ngực mình treo hai cái nhô lên.

Lại nhìn thấy thân mình trắng trắng nộn nộn.

Sợi tóc rũ thẳng, không có kia một thân da lông kia, ngược lại là trở nên giống hắn.

Nàng ngây người chớp mắt một cái.

Sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Văn Húc cười

“Giống chàng rồi nè.”

Thanh âm nhu nhu, mang theo ý vị của riêng thiếu nữ.

Bất quá…., nàng lại nhịn không được cúi đầu nhìn hai cái bao bao phía ngực mình.

Hắn, không có.

Là bị sưng lên sao?

Nhưng mà, không đau a.

Tô Yên nhìn hắn một cái, nhịn không được chớp chớp mắt ướt, ưỡn ngực

“Đây, là sao vậy? Giống như bị thương.”

Nàng chính là nhớ rõ, lúc trước chính mình không cẩn thận bị thương sưng thành một cái bọc nhỏ, đau rất lâu.

Chẳng lẽ, sưng quá nghiêm trọng, ngược lại là không đau?

Nàng vừa nói, một bên nhìn Vũ Văn Húc.

Mà hắn tựa hồ còn đang ngốc lăng khiếp sợ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Tô Yên cắn cắn môi, duỗi tay, cầm tay hắn, bao trùm lên một trong hai cái ” tiểu màn thầu ” đó.

“Ta có phải bị bệnh hay không?”

cho đến khi hắn cảm nhận được mềm mại trong tay, lúc này mới lập tức phục hồi tinh thần lại.

Trực tiếp kéo chăn trên người mình, bao quanh toàn bộ nàng ôm lấy, kín không kẽ hở, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *