Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 485 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 16

Edit: Tinh Niệm

Vũ Văn Húc cúi đầu duỗi tay sờ sờ lông xù trên đầu Tô Yên.

Đại khái Tô Yên bởi vì mình vừa mới bắt chuột, vẫn luôn vùi đầu, cũng không chú ý người khác đang nói hươu nói vượn.

Vũ Văn Húc lại là lười phản ứng với cái đồ công chúa bỏ đi này.

Ra tiếng

“Tiễn khách.”

Giọng nói vang lên, gã sai vặt phía sau hắn liền tiếp tục đẩy Vũ Văn Húc đi đến hậu viện.

Lương Nguyệt cứng đờ đứng ở chỗ đó.

Nàng ta còn muốn mở miệng ngăn lại Vũ Văn Húc, lúc này tiểu thái giám dẫn nàng ta vào cửa, đã ra tiếng

“Công chúa, mời đi.”

Lương Nguyệt phẫn nộ trừng mắt liếc tiểu thái giám kia một cái.

Thật lâu sau, nhìn người đã rời đi rất xa.

Nói một câu

“Vương gia ngày đêm làm lụng vất vả lo nghĩ việc nước, chắc đã mệt mỏi, Nguyệt nhi ngày sau lại đến.”

Nói xong, Lương Nguyệt liền xoay người, được cung nữ nâng ra ngoài.

Giống như chuyện gì cũng không có.

Chỉ là tay cầm khăn tay, gắt gao nắm chặt.

Từng bước một đi ra đại viện vương phủ.

Lại nói bên kia.

Trong dục thất*.

*Phòng tắm gội

Có một hồ nước to ngay giữa phòng, bạch ngọc được khảm vào quanh hồ, hai cái đầu kỳ lân hướng từ ngoài vào trong phun ra nước ôn tuyền nóng bỏng.

Hơi nước tràn ngập, khiến cho toàn bộ căn phòng như được phủ một tầng sương mù.

Bên cạnh hồ nước, có một mỹ nam tử tuấn mỹ vô song, những sợi tóc màu đen như thác nước, khuôn mặt trắng nõn, nhắm mắt lại, không manh áo che thân, dường như là ngủ rồi.

Trong dục thất, an tĩnh cực kỳ.

Giống như một bức tranh tuyệt mỹ.

Cho đến khi…., đột nhiên ở trong nước vụt ra một con vật nhỏ phì nộn màu trắng như là chồn.

Sau đó, vèo một tiếng, liền bò lên trên đầu vai tuấn mỹ nam tử kia.

Một ngụm nước từ trong miệng vật nhỏ kia nhổ ra.

Tô Yên xoạch, ngã xuống đầu vai nam tử.

Hai tay thịt gắt gao ôm.

“Ô ô ô ~~~”

Một đôi mắt ướt dầm dề, nhìn sườn mặt tuấn mỹ nam tử này.

Không biết đang rầm rì cái gì.

Rốt cuộc, tuấn mỹ nam tử mở mắt.

Nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Yên.

Duỗi tay, ôm nó từ đầu vai xuống dưới.

Khóe môi ngậm ý cười nhợt nhạt, để vào trong nước.

Mới vừa bỏ vào, liền thấy Tô Yên lập tức nhảy dựng lên.

Tức khắc ôm lấy cánh tay kia.

Bốn cái móng vuốt gắt gao bám vào, bộ dáng không muốn lại vào nước.

Nó nhìn Vũ Văn Húc, ra sức lắc đầu.

Nó không muốn xuống nước, không muốn xuống nước đâuuuu!!

Ước chừng, ý tứ nó muốn biểu đạt chuẩn xác được tiếp nhận rồi.

Vũ Văn Húc mày nhíu một cái

“Không muốn xuống nước?”

Vừa nghe, như là thực thiện ý lý giải ý nghĩ của vật nhỏ.

Nhưng mà, đây cũng không phải lần đầu tiên tắm gội trong hồ tắm, mỗi lần tắm hắn đều sẽ ngâm mình ở trong nước ngây ngốc hồi lâu.

Cũng như thế, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn hỏi việc này.

Tô Yên vẫn ra sức gật đầu.

Nó một chút cũng không muốn xuống.

Nước này nóng quá.

Khiến lông nó đều rụng rồi.

Vũ Văn Húc rũ mắt, che lấp ý cười.

Sau đó…, hắn cong cánh tay xuống, lại một lần nữa đem Tô Yên ngâm mình ở dưới nước ấm.

Tô Yên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn

“Ô ô ô ô ô!!”

Người xấu, nó không muốn tắm rửa!!

Lại là ngâm trong chốc lát, lúc này, Vũ Văn Húc vớt nó lên, đặt ở trên bạch ngọc bên cạnh.

Tô Yên ghé vào trên tảng đá, lăn trái lăn phải.

Một bộ dáng giống như ngâm cái suối nước nóng thực mệt nhọc.

Nhắm mắt lại, liền cảm thấy một cái tay thịt tản ra nhiệt độ.

Mở to mắt nhìn, phát hiện trên tay thịt của mình xuất hiện một cái đồ án màu trắng hình quả đào.

Nóng nóng.

Nó nhịn không được duỗi đầu lưỡi đi liếm một chút.

Kết quả, cũng chỉ nếm tới hương vị tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *