Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 471 – chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 2

Edit: Tinh Niệm

Nó mê mê hoặc hoặc đi một chút, lại đi một chút.

Cho đến khi ầm một tiếng, không biết đâm vào thứ gì.

Hôn mê.

Lần hôn mê này, lại là một ngày một đêm.

Tiểu Hoa:”…….”

Đây là ký chủ nhà nó??

Không, không phải đâu.

Tiểu Hoa cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Bởi vì nhìn qua, ký chủ hình như không có ký ức.

Thật sự cho rằng mình chính là ” gà con mới nở “.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tiểu Hoa tìm kiếm tư liệu về loại con vật mà ký chủ mình xuyên vào, cẩn thận nghiên cứu một phen.

Huyết mạch” Thao Thiết “.

Thao Thiết, một trong chín đại thần thú thượng cổ, đứa con thứ năm của thần long.

Vị diện này từng có rồng thật, nhưng mà thiên địa biến chuyển, hiện giờ đều đã tiêu tán.

Mà ” đồ vật “ký chủ bám vào, là Thao Thiết kết hợp cùng giống loài khác sinh ra.

Trải qua hàng trăm triệu năm, thứ mà ký chủ bám vào chính là con thú cuối cùng chứng kiến lịch sử thời kỳ huy hoàng….

Bởi vì bản thân có huyết mạch thần thú, nên sẽ có được một bộ phận ký ức truyền thừa.

Biết chính mình không giống người thường, từ khi sinh ra, chỉ số thông minh đã bằng đứa trẻ mười tuổi của nhân loại.

Tiểu Hoa yên lặng lật xem tư liệu, nhìn thấy một câu cuối cùng này.

Đứa trẻ mười tuổi, hơn nữa bản thân còn có ký ức truyền thừa thần thú.

Ký chủ có thể nghe hiểu được muôn loại ngôn ngữ.

Vậy… nó hẳn là có thể giao lưu cùng ký chủ đi??

Tiểu Hoa nghĩ như vậy.

Chờ đến khi tra tư liệu xong, Tiểu Hoa ở đằng kia chờ ký chủ tỉnh lại.

Sắc trời sáng lên rồi đêm đen lại tới.

Rốt cuộc, vật nhỏ kia cũng tỉnh.

Nó bước cái chân ngắn nhỏ, run rẩy đâm trái đâm phải.

“Ký chủ? Chị có thể nghe thấy em nói chuyện không?”

Chân ngắn nhỏ nào đó như cũ đâm loạn khắp nơi, giống như không nghe được Tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa không ngừng nỗ lực

“Ký chủ? Chị có thể nghe được không?”

Chân ngắn nhỏ rốt cuộc hướng về phía mặt cỏ, run rẩy, cúi đầu ngửi ngửi, cắn một ngụm cỏ xanh.

“Ký chủ… em là Tiểu Hoa, tiểu hệ thống chị yêu nhất a ~~”

Ký chủ nhà nó vẫn mải mê ăn cỏ……

Tiểu Hoa trầm mặc.

Cả nửa ngày sau, Tiểu Hoa lại lần nữa câu thông với ký chủ mình

“Vì sao muốn ăn cỏ? Chị có thể ăn thịt a.”

Lúc này đây, chân ngắn nhỏ dừng động tác ăn cỏ.

Tiểu Hoa:”……”

Cho nên, ký chủ nhà nó là rốt cuộc chịu phản ứng với nó, hay là chỉ nghe được từ thịt nên mới thế??

Tiểu Hoa bắt đầu dốc lòng đâm vào vấn đề ăn thịt

“Đi phía trước, đi thẳng là có thể ăn thịt a.”

Chân ngắn nhỏ bước chân run rẩy, đôi mắt bị dính lại nên cái gì cũng không thấy rõ.

Vẫn như cũ hướng về phía thịt ở đằng trước.

Bởi vì nó vừa mới ngủ một giấc, thế cho nên trong đầu có rất nhiều ký ức.

Không chỉ như thế, thanh âm kia vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai nó, nó có thể nghe hiểu.

Chỉ là quá đói bụng, không muốn nói chuyện.

Cho đến khi cái thanh âm kia nói nó biết chỗ nào có thịt.

Rốt cuộc, Tô Yên nguyện ý nghe nó nói.

Tô Yên bắt đầu tiếp thu trí nhớ, giống loài nó đời đời đều rất lợi hại, lớn lên cũng cường tráng, có thể ăn rất nhiều đồ vật.

Ban đầu tiền bối có thể một giây ăn cả một ngọn núi, sau đó….tiền bối quá đói bụng, liền tự ăn chính mình rồi.

Huyết mạch đời sau, càng lúc càng mờ nhạt, cũng càng ngày càng không thể ăn.

Nhưng mà, bọn họ vẫn là lợi hại nhất.

Bởi vì trong thân thể có huyết mạch nhất đẳng cao hơn hẳn những loài động vật khác.

Những động vật đó đều rất sợ bọn họ.

Vừa nghĩ, Tô Yên vừa dựa theo thứ gọi là hệ thống kia chỉ dẫn, rốt cuộc ngửi thấy được mùi thịt nướng.

Tuy rằng trước mắt nó một mảnh đen nhánh, nhưng vẫn tìm được thịt.

Ân, thực vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *