Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 462 – tô tiểu gia là nữ sinh 58

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên nhìn cô

“Tự em cũng có thể sống rất tốt.”

“Không, sẽ không, thiếu gia!”

“Không, em sẽ.”

Tô Yên thanh âm nhàn nhạt, rất khẳng định.

Chỉ cần không tìm chết, ngày sau nhất định sẽ sống tốt.

Tô Yên rũ mắt ra tiếng

“Địa phận của Hồng Bang có một cửa hàng mặt tiền, em có thể lựa chọn muốn kinh doanh cái gì.”

Tần Tình Nguyệt sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm dưới đất, trố mắt hồi lâu.

Cô ta giương mắt nhìn Tô Yên,

“Thiếu, thiếu gia không sợ em tìm chết sao?”

Tô Yên nhìn Tần Tình Nguyệt cả nửa ngày, sau đó lắc đầu

“Em sẽ không.”

Tần Tình Nguyệt khẽ cười một tiếng, lau nước mắt trên má

“Thiếu gia vì sao cảm thấy em sẽ không? Là tự an ủi bản thân sao? Thiếu gia là lý do duy nhất để em sống sót.”

Tần Tình Nguyệt lần này không hề che lấp, ánh mắt cô ta sáng quắc nhìn Tô Yên, tư thái hèn mọn

“Em chỉ cầu thiếu gia có thể giữ lại em, em cái gì cũng không cần, kể cả mạng của mình.”

Tô Yên nhìn đôi mắt cô, trố mắt một chút.

Cô nói không để ý tính mạng của bản thân.

Tô Yên tin tưởng lời này.

Bởi vì khi Tần Tình Nguyệt nhìn về phía chính mình, không có một chút ác ý.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, Tô Yên xem hiểu ánh mắt Tần Tình Nguyệt nhìn về phía mình.

Làm cô có chút hoảng hốt.

Lại có chút tương tự với Quân Vực.

Nhưng mà, khi Quân Vực nhìn cô, so với cái này, càng cố chấp, càng nóng rực.

Giống như hận không thể đem cô thiêu đốt thành tro vậy.

Tô Yên phục hồi tinh thần lại, cô chậm rãi nói

“Nếu đã không có ta, em sẽ chết, hy vọng em hãy tìm một nơi không có người.”

Tần Tình Nguyệt thân thể cứng đờ.

Không thể tin tưởng

“Thiếu, thiếu gia?”

Tô Yên thanh âm nhạt nhẽo

“Em không là gì của ta, ta cũng không có trách nhiệm gì với em.

Nếu vì một câu không có ta sẽ chết, ta liền phải thu lưu em, vậy đối ta không công bằng.”

Mỗi người đều không thể biến một người khác thành ngọn rơm rạ cứu mạng được.

Người khác đối với ngươi không có trách nhiệm gì, ngươi không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện một câu liền kéo người khác vào cuộc sống của mình.

Tần Tình Nguyệt có vẻ hoảng loạn

“Em, em không cầu cái gì, chỉ là muốn ở bên người thiếu gia, điều này cũng không thể?”

Tô Yên nghĩ nghĩ

“Không phải là không thể, nhưng mà hắn không muốn.”

Đối với Tô Yên mà nói, Tần Tình Nguyệt ở đây hay không, đều được.

Nhưng mà Quân Vực không muốn, vậy quên đi.

Tần Tình Nguyệt không phục

“Thiếu gia luôn mồm thuyết giáo với em, nhưng lại để Túc Cửu Từ ỷ lại vào ngài, thiếu gia như vậy cũng không công bằng”

Tô Yên nghĩ nghĩ

“Không giống nhau.”

“Cái gì không giống nhau?”

“Ta không cho em biến ta trở thành cọng rơm rạ cứu mạng duy nhất, là bởi vì ta không muốn. Còn chuyện hắn ỷ lại vào ta, là ta nguyện ý a.”

Đều là ý nguyện của cô đối với hai người, đó chính là công bằng.

Đến đây, Tần Tình Nguyệt rốt cuộc không nói chuyện.

Tô Yên nhìn, lời nên nói cũng đã nói, ý bảo chuyện còn lại giao cho Hồng Đậu an bài.

Cô không hề nhìn một cái, xoay người rời đi.

Hồng Đậu đều giao tiền cùng khế đất vào tay Tần Tình Nguyệt.

Cũng chỉ là nói câu bảo trọng xong liền đi.

Tần Tình Nguyệt cúi đầu, quỳ rạp ở chỗ đó, nhìn đồ vật trong tay chính mình, trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng cũng nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng nước mắt.

Đối với vị trí trống trơn dập đầu một cái.

“Thiếu gia, Tình Nguyệt nguyện dùng những ngày còn lại đều phù hộ ngài, khỏe mạnh vui sướng.”

Cô dùng hết toàn lực, thiếu gia vẫn không cần cô.

Nghĩ đến nam nhân Túc Cửu Từ kia.

Cô nhận.

Từ đây, nhất biệt lưỡng khoan.

Chỉ nguyện quân hạnh phúc.

______________

Vực ca giỏi nhất là gì a? Chính là giả vờ đáng thương để dụ vợ á!!!! (灬╹ω╹灬)

Hẹn mai hoàn vị diện nha các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *