Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 461 – tô tiểu gia là nữ sinh 57

Edit: Tinh Niệm

Thằng nhãi này chỗ nào còn có bộ dáng tiểu đáng thương lúc chiều, đây quả thực chính là cậy thế càn rỡ.

Lời Hắn nói từng bước ép sát, trên mặt lại là một bộ dáng khổ sở, sau khi nói xong, liền rũ mắt che khuất ánh nhìn.

Yết hầu lăn lộn trên dưới, ấp ủ thật lâu, nói

“Phải chăng là Tiểu Quai nhất thời kích động, mới có lệ nói thế với ta.”

Nói nói, lông mi run lên, trên mặt biểu tình khổ sở, chọc thẳng tâm, khiến người nhìn đến đau lòng.

Tiểu Hoa nhìn nhìn, đã thấy qua nhiều nam chủ đáng thương như vậy.

Nhưng lúc thấy bộ dáng này của Quân Vực, vẫn rất là đau lòng.

Nó khẽ meo meo ra tiếng

“Nam chủ thật đáng thương a ~”

Tiểu Hoa lại lần nữa tâm đồng tình tràn lan, càng nhìn càng cảm thấy hắn đáng thương hề hề.

Bị đói bụng một ngày, vắng vẻ một ngày, khổ sở một ngày.

Trong lòng khẳng định buồn khổ cực kỳ.

Tô Yên lúc này cũng bị làm cho có chút hoảng.

Thế cho nên không có suy nghĩ cẩn thận lời hắn nói.

Chỉ lôi kéo hắn tay, nhẹ nhàng lắc lắc.

“Em không có lừa gạt anh.”

Cô cắn cắn môi, cuối cùng cũng chỉ là khô cằn nói ra một câu như vậy.

Quân Vực nâng mắt lên, nhìn về phía cô, trong mắt mang theo hi vọng

“Vậy Tiểu Quai về sau cũng sẽ không gạt ta sao?”

Tô Yên ngẫm lại, sau đó trịnh trọng hứa hẹn

“Ừm”

“Về sau có một ngày, Tiểu Quai không thích ta, có thể vứt bỏ ta hay không?”

Tô Yên lắc đầu

“Sẽ không”

“Ta là người quan trọng nhất với Tiểu Quai?”

“Ân, đúng.”

“Không ai so được với ta, đúng không?”

“Đúng”

“Nữ nhân hôm nay làm đồ ăn cho em, ta không thích, vô luận như thế nào cũng không thích.”

Tô Yên rối rắm

“Vậy anh muốn làm sao bây giờ?”

“Chỉ cần ta không nhìn thấy, như thế là tốt rồi.”

“……Được rồi.”

Sau đó, ánh mắt Quân Vực sáng quắc, ôm lấy Tô Yên.

Hắn tựa hồ lại khôi phục bộ dáng ngày xưa.

Đầu đặt ở trên vai cô, hơn phân nửa thân mình đều đè trên người Tô Yên.

Tô Yên miễn cưỡng chống đỡ.

Liền nghe hắn câu được câu không

“Tiểu Quai ngày sau hẳn là nên chủ động một chút.”

Tô Yên nghi hoặc

“Cái gì?”

“Lúc hôn hôn, giống như là chiều nay vậy.”

Tô Yên: “……”

Quân Vực tựa hồ còn chưa nói xong, lại tiếp tục

“Tiểu Quai mỗi một lần đều chỉ khi ta khổ sở mới có thể chủ động hôn ta, ngày thường đều chưa từng làm qua.”

Tô Yên yên lặng quay đầu, nhìn hắn một cái.

Sau đó, dưới ánh mắt hi vọng của hắn.

Yên lặng hôn lên.

Cái hôn này, là cô chủ động.

Nhưng mà dừng hay không, cũng không phải là cô định đoạt.

Cô bị đè ở trên ghế quý phi, lúc này đây hôn càng nhiệt liệt, càng hưng phấn.

Cho đến lúc nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở hồng hộc.

Tô Yên cổ áo mở ra hơn phân nửa, đến vị trí ngực.

Lộ ra bên trong, bởi vì giả thành nam tử, ngực cuốn lấy vải bố trắng.

Quân Vực nhìn, giống như có điểm đáng tiếc.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm chỗ kia.

“Đi ngủ, có phải nên tháo ra hay không?”

Tô Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu

“Hôm nay mùng một, chút nữa phải đi theo Đại ca Nhị ca đến từ đường tế bái.”

Quân Vực nhắm mắt lại,

“Đây là truyền thống từ đâu ra?”

“Tô gia”

Quân Vực trầm mặc.

Tức quá, lại dán lên cổ Tô Yên cắn hai cái.

Tô Yên chỉ cảm giác được một cỗ tê tê dại dại truyền vào trong lòng.

Ngứa thật sự.

Ngày thứ hai.

Ánh nắng tươi sáng.

Tô Yên ngồi ở đình viện.

Cô nhìn Tần Tình Nguyệt quỳ trên mặt đất.

Tần Tình Nguyệt ánh mắt nôn nóng

“Thiếu gia, cầu ngài không cần đuổi ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *