Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 455 – tô tiểu gia là nữ sinh 51

Edit: Tinh Niệm

Sao có thể đây?

Cô sở dĩ sống sót, tất cả đều nhờ thiếu gia.

Thiếu gia ở đâu, cô liền ở đó.

Nếu là thiếu gia bởi vì Túc Cửu Từ kia mà vứt bỏ cô.

Cô không ngại tự mình đi gặp Túc Cửu Từ một lần.

Cô cúi đầu, về tới phòng bếp, thực mau bưng một chung trà mới đi ra.

Lại lại lần nữa đi về hướng phòng Tô Yên.

Tần Tình Nguyệt bưng nước trà đi vào trong phòng. Phát hiện Túc Cửu Từ vẫn duy trì bộ dáng lúc trước.

Cúi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích.

Tần Tình Nguyệt đi đến trước mặt Túc Cửu Từ.

Đặt chung trà kia ở trên bàn.

“Túc Cửu Từ tiên sinh, thiếu gia phái ta tới hỏi một chút, ngài khi nào đi về.”

Túc Cửu Từ thân thể cứng đờ.

Tay đặt ở trên đùi run lên.

Cúi đầu vẫn không nói gì.

Tần Tình Nguyệt từng câu từng chữ.

“Tiên sinh, làm người hẳn phải tự hiểu lấy, không thể bởi chủ nhà mềm lòng, liền ăn vạ ở trong phòng người khác không đi, ngài nói có phải hay không?”

Cô ta một bên nói, một bên đem ly trà kia đặt ở trước mặt Túc Cửu Từ

“Thiếu gia ngày ngày bận rộn như vậy, cũng không có khả năng lúc nào cũng nhường nhịn ngài, sau khi được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là cục diện khiến người xấu hổ hiện giờ.”

Túc Cửu Từ thân hình lắc lư một cái chớp mắt.

Hắn sắc mặt trắng một chút, lông mi đen nhánh run rẩy, môi mỏng mím chặt, chậm chạp chưa nói một lời.

Tần Tình Nguyệt đợi trong chốc lát, nhìn Túc Cửu Từ như cũ một câu không nói.

Cười lên

“Túc Cửu Từ tiên sinh, ngài xem, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, ta không phải thiếu gia, ngài lộ ra bộ dáng yếu đuối mong manh, ta cũng sẽ không bị đẩy vòng vòng đâu a.”

Tầm mắt cô ta chuyển dời đến bát canh miến xương vịt trên mặt đất kia.

Cô đến nay đều nhớ rõ, khi Túc Cửu Từ nhìn về phía mình, ánh mắt kia mang theo trào phúng cùng khinh thường.

Tự nhiên, đối với bộ dáng hiện giờ của Túc Cửu Từ, một chút cũng không mắc lừa.

Thanh âm không biết như thế nào lại thay đổi.

Cô ta một tiếng lại một tiếng

“Chỉ cần cho ta thời gian, ta tin tưởng có thể làm cho thiếu gia trong lòng có ta.

Mà thiếu gia đối với ngươi…. giống như là đối đãi với một món đồ chơi yêu thích vậy.

Lúc thích tự nhiên cảm thấy chỗ nào cũng tốt, nhưng giống như là vừa rồi, bị chọc tức, cái món đồ chơi này, vẫn là bị bỏ đi.”

Túc Cửu Từ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, môi càng mím càng chặt.

Hắn vẫn không nói chuyện.

Chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như một bức tượng ở đằng kia.

Tần Tình Nguyệt thấy hắn một bộ dáng bị đả kích, cũng thu liễm ánh mắt công kích.

Nói

“Túc Cửu Từ tiên sinh, nếu đã ăn xong cơm, liền mau rời đi đi. Rốt cuộc quan hệ giữa ngài và Hồng Bang còn chưa tới nỗi thân mật khăng khít.”

Nói xong, Tần Tình Nguyệt đi ra ngoài.

Ở trong lòng, cô ta đã chắc chắn tám chín phần mười.

Lời cô ta nói, có lẽ người khác nghe sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng mà cô ta biết, những lời đó tuyệt đối có thể khiến tâm Túc Cửu Từ đau đớn.

Khi Túc Cửu Từ nhìn về phía thiếu gia, ánh mắt kia nóng rực, còn có tâm tư độc chiếm bá đạo.

Chỉ cần liếc một cái, đều cảm thấy bỏng mắt.

Ở trong mắt Túc Cửu Từ, cô ta chính là một hạt cát.

Thiếu gia càng để ý cô, hạt cát này liền khiến hắn càng sinh đau.

Phần lớn cho rằng Túc Cửu Từ lăn lộn mù quáng, thế cho nên quyền chủ động phải ở trong tay hắn.

Nhưng mà sai rồi.

Quyền chủ động ở bên phía thiếu gia.

Nếu thiếu gia nguyện ý sủng, tự nhiên là thực tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *