Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 448 – tô tiểu gia là nữ sinh 45

Edit: Tinh Niệm

“Thích.”

“Thích bao nhiêu?”

“Thực thích.”

Câu trả lời này giống như làm biểu tình Quân Vực sáng một chút, hắn thực nghiêm túc hỏi

“Vậy, yêu ta sao?”

Tô Yên trầm mặc.

Cô chỉ nhìn hắn, trong mắt hiện lên mờ mịt.

Yêu?

Im lặng lần này, tức khắc làm thân thể Quân Vực cứng lại.

Hắn duỗi tay, sờ sờ đầu Tô Yên, thanh âm thực nhẹ.

“Tô Yên không yêu ta, có phải hay không?”

Tô Yên vẫn trầm mặc.

Hắn mí mắt buông xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng.

Lộ ra một tia trào phúng, như là cười nhạo chính mình

“Muốn quá nhiều, quả nhiên là sẽ gặp báo ứng a.”

Tô Yên ra tiếng

“Anh không phải buồn ngủ sao?”

Cô cứng nhắc nói sang chuyện khác.

Quân Vực thật sâu nhìn cô vài lần, sau đó nhắm hai mắt lại.

Môi mỏng mang theo nụ cười nhạt, phảng phất năm tháng an yên

“Ngủ.”

Chỉ là, dưới chăn mỏng.

Tay ôm Tô Yên gắt gao dùng sức. Tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội chạy thoát.

Tô Yên nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, nhắm hai mắt lại.

Khi cô gặp phải sự tình vượt qua khả năng lý giải, sẽ lựa chọn trầm mặc.

Bởi vì không biết nên trả lời như thế nào.

Cô hiểu rõ thích cùng không thích khác biệt.

Cũng biết rằng thích và rất thích không giống.

Nhưng mà, yêu?

Rất thích rất thích rất thích, chính là yêu sao?

Vậy cô thích hắn bao nhiêu?

Không biết.

Cho nên không cách nào trả lời.

Có lẽ, nếu Quân Vực không hỏi cô nghiêm túc như vậy.

Cô sẽ qua loa gật đầu.

Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn chăm chú, cô trầm mặc.

Ưm, thật khó a.

Nghĩ nghĩ, vốn dĩ Tô Yên đã ngủ được một giấc, cũng nhắm mắt lại ngủ rồi.

Chờ đến khi cô lần nữa tỉnh lại. Phát hiện chỉ có một mình.

Vị trí bên cạnh cũng đã lạnh thấu.

Chắc là đã rời đi được một lúc lâu.

Cô rời giường, mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Mở cửa thấy được Hồng Đậu.

Hồng Đậu vừa thấy tiểu thiếu gia nhà mình tỉnh, vội vàng tiến lên

“Thiếu gia, ngài…. có phải không quá thoải mái hay không?”

Tô Yên nhìn cô,

“Không có.”

Nói xong, cô đi phía trước, quét một vòng tìm người.

Hồng Đậu không có chú ý thiếu gia đang làm gì, tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên người Tô Yên.

Thấy Tô Yên đứng ở chỗ đó một hồi lâu, lại nhịn không được nói

“Thiếu gia, nếu không, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát?”

Tô Yên lắc đầu

“Không mệt”

“Vậy Hồng Đậu đi nấu cho ngài một chén cháo bổ khí?”

Tô Yên nghi hoặc

“Vì sao phải bổ khí?”

Hồng Đậu đỏ mặt lên

“Vậy không phải, đêm qua thiếu gia ngài mệt sao.”

“Em rốt cuộc đang nói cái gì?”

Tô Yên cảm thấy đối thoại của hai người thật là đầu trâu đuôi ngựa a.

Hồng Đậu ngượng ngùng xoắn xít

“Em một giờ trước nhìn thấy… nhìn thấy Túc Cửu Từ tiên sinh từ trong phòng ngài đi ra.”

Tô Yên gật gật đầu

“Vậy, hắn đi đâu rồi?”

Hồng Đậu chỉ chỉ đình hóng gió bên kia

“Túc Cửu Từ tiên sinh bên kia.”

Tô Yên nhìn lại, hình như, bên trong thật sự có một người đang đứng.

Chỉ là nhìn không rõ ràng.

Cô không nói thêm gì, bước bước chân đi đến chỗ đó.

Quân Vực cũng phát hiện ra cô.

Đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, chỉ như vậy nhìn cô.

Tô Yên ngủ một giấc này, trực tiếp tới giữa trưa.

Nhìn thời gian cũng tới giờ ăn cơm trưa.

Cô đi vào đình hóng gió. Ra tiếng

“Đang nhìn cái gì?”

Quân Vực trầm mặc nửa ngày, dời đi tầm mắt, buông xuống mặt mày, không hề nhìn cô

“Không có gì.”

Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ.

Tô Yên gật đầu

“Ăn cơm không?”

“Không đói bụng”

“Vậy…. là muốn rời đi?”

Cô lại lần nữa hỏi.

Quân Vực lại bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi môi mỏng, không giống lúc trước hàm chứa ý cười nhạt, mà gắt gao nhấp khởi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *