Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 446 – tô tiểu gia là nữ sinh 43

Edit: Tinh Niệm

Tiểu Hồng ngã trên mặt đất nhìn cái đuôi của mình, thiếu chút nữa muốn khóc.

Chỉ thấy trên đó không biết sao lại xuất hiện làn khói đen quay chung quanh.

Giống như là than nướng vậy. Lại còn thêm một hương vị hồ tiêu nữa chứ.

Chờ đến khi khói đen tan sạch sẽ, trên mặt ngoài cái đuôi có năm cái dấu tay, hình như không nghiêm trọng lắm.

Nhưng, đau ơi là đau a.

Tiểu Hồng tức đến không được.

Đặc biệt là vừa quay đầu, đã thấy Quân Vực đẩy cửa đi vào phòng Tô Yên.

Nó đặc biệt tức giận!

Nâng lên cái đuôi, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng Quân Vực, thở phì phì đánh về phía hắn.

Nhìn Quân Vực đi vào phòng, nó cũng đi theo vào.

Há rộng miệng to muốn cắn bả vai Quân Vực.

Sau đó…. mép giường truyền đến thanh âm Tô Yên

“Tiểu Hồng?”

Tiểu Hồng thân thể cứng đờ.

Hả? Tô Yên tỉnh??

Nó xoay đầu đi xem.

Tô Yên đã ngồi dậy. Mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt còn mang theo nghi hoặc.

Quân Vực quay đầu, nhìn về phía Tiểu Hồng

“Muốn cắn ta?”

Hắn một đôi mắt đen nhánh nhìn Tiểu Hồng, tái nhợt vô hại như vậy.

Một màn này ngay lập tức làm Tiểu Hồng nghĩ tới một cái vị diện nào đó, nó bị một tên người cá khi dễ, kết quả người cá kia cáo trạng với Tô Yên, nói chính mình bị nó khi dễ.

Tiểu Hồng nói một hồi xà ngữ với Tô Yên

“Tê tê tê tê tê”

Hắn vừa mới nắm chặt đuôi em rất đau a! Em cái gì cũng chưa làm.

Tô Yên chớp chớp mắt.

Mà lúc này, Tiểu Hồng đã đem cái đuôi duỗi tới trước mặt Tô Yên.

Nhìn một cái, đây là chứng cứ.

Chỉ nhìn trên lớp da rắn có năm dấu ngón tay. Nhưng mà năm dấu ngón tay đã càng ngày càng nhạt.

Tô Yên nhìn về phía Quân Vực.

Người nào đó thực thản nhiên gật đầu.

Tô Yên nghi hoặc

“Anh vì sao muốn khi dễ nó?”

Quân Vực buông xuống con ngươi một câu cũng không nói.

Này vừa thấy, còn tưởng rằng bị khi dễ chính là hắn.

Tô Yên lại ngẩn người, từ trên giường đứng dậy.

Đi tới chỗ hắn.

“Lực lượng của anh vì sao lại suy yếu như thế?”

Cô vừa mới đi đến trước mặt Quân Vực, liền bị người ôm lấy.

Quân Vực đầu gác ở trên vai cô. Nắm tay cô, đặt ở vị trí ngực mình.

Thanh âm yếu ớt

“Có chút đau.”

Bộ dáng, thanh âm kia, nghe đến khiến người đau lòng.

Tô Yên chậm rãi xoa cho hắn, động tác cũng không dám dùng sức.

Phía sau Tiểu Hồng nhìn hai mắt đỏ lên.

Tô Yên đều chưa từng xoa cho nó.

Đuôi rắn nó cũng rất đau a!!

Tiểu Hồng không phục, duỗi đầu rắn tam giác thò lại gần

“Tê tê tê tê tê”

Hắn vừa mới niết em, giờ cái đuôi em vẫn đau đây này.

Lưỡi rắn thổ lộ.

Nó cũng muốn ghé vào trên vai Tô Yên, nó cũng muốn cho Tô Yên xoa xoa cái đuôi.

Tô Yên một bên xoa Quân Vực, một bên nghiêng đầu nhìn Tiểu Hồng

“Đuôi em ta thấy rồi, không phải rất nghiêm trọng. Nếu trong chốc lát còn đau, ta lấy dược cho em đắp.”

Tiểu Hồng không thể tin tưởng,

“Tê tê tê tê tê!!”

Bất công!!

Tô Yên chớp chớp mắt, nghe nó nói nửa ngày, sau đó gật gật đầu,

“Hình như, là có chút.”

Tiểu Hồng hừ một tiếng, tức đến không muốn nói chuyện.

Xoắn đầu rắn liền đi ra bên ngoài.

Kỳ thật, Tiểu Hồng bị thương cũng không nghiêm trọng như vậy.

Chỉ là lúc Quân Vực nắm chặt, có một trận đau đớn, nhưng chờ hắn buông ra thì không phải rất đau.

Vừa mới nãy nó sở dĩ một hai muốn Tô Yên xoa xoa cho nó, chính là không quen nhìn tên nam nhân kia.

Rõ ràng chuyện gì đều không có, mà cứ bắt Tô Yên xoa cho hắn.

Hừ, vừa thấy chính là giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *