Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 444 – tô tiểu gia là nữ sinh 41

Edit: Tinh Niệm

Cho đến đêm khuya.

Cỗ thống khổ kia mới bắt đầu yếu bớt.

Hắn đỡ cái bàn đứng một hồi lâu, sau đó hoạt động bước chân, chậm rãi ngồi ở mép giường.

Lúc này, không gian trong một cái chớp mắt vặn vẹo, có hai hắc ảnh tức khắc xuất hiện ở trước mặt Quân Vực.

Nhìn kỹ, hai hắc y nhân này lớn lên lại giống nhau như đúc.

Hai người quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói

“Đường Văn”

“Đường Phi”

“Bái kiến thiếu chủ”

Quân Vực giật giật mí mắt, không nói gì.

Bọn họ quỳ trên mặt đất, Quân Vực không nói lời nào, bọn họ cũng vẫn luôn duy trì một tư thế như vậy, lẳng lặng chờ đợi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm Quân Vực khàn khàn phát ra

“Nói”

Hắc y nhân tên Đường Văn ra tiếng

“Thiếu chủ, bởi vì ngài bị thương nặng, cho nên thân thể này mang theo thần lực mới làm ngài đau đớn khó nhịn.”

Quân Vực sắc mặt tái nhợt, lông mi màu đen giật giật

“Biện pháp giải quyết.”

Thanh âm hắn như cũ khàn khàn.

Đường Văn trầm mặc một cái chớp mắt,

“Thoát ly thân thể này, trở lại trong phong ấn dưỡng thương.”

Đây là biện pháp duy nhất.

Nếu như là thời kỳ thiếu chủ toàn thịnh, một tia thần lực như vậy, tự nhiên là đều không có chuyện gì.

Nhưng mà, thiếu chủ trọng thương, thiếu chút nữa yêu hồn khó tụ.

Hiện giờ ở trong phong ấn kia dưỡng vạn năm mới tốt một chút.

Nhưng cũng vẫn rất suy yếu.

Quân Vực sau khi nghe xong, thật lâu sau mới nói,

“Nếu ta không trở về, thì như thế nào?”

“Yêu hồn của ngài, sẽ ăn mòn thân thể này. Thời gian nhiều nhất chỉ có hai năm.”

Quân Vực một câu cũng không nói.

Đường Văn cùng Đường Phi từ khi Quân Vực sinh ra, đã luôn đi theo bên người hắn.

Cho tới bây giờ đã mấy vạn năm, tất nhiên là trong tâm cũng thật quan tâm thiếu chủ.

Hiện giờ thấy Quân Vực không nói lời nào, cũng hiểu rõ tính tình thiếu chủ mình, ngài căn bản không muốn quay lại phong ấn.

Dù tính là chỉ có hai năm, hắn cũng lựa chọn lưu lại nơi này, chẳng sợ ngày ngày phải chịu đựng thống khổ.

Đường Văn Đường Phi là song sinh, nhưng tính tình lại bất đồng.

Đường Văn ổn trọng, Đường Phi lại có chút nôn nóng.

Đặc biệt là nhìn thiếu chủ năm đó vô pháp vô thiên, biến thành tình trạng như hiện giờ.

Trong lòng tất nhiên là không dễ chịu.

Đường Phi một lòng tất cả đều là thiếu chủ, an nguy của ngài là lớn nhất.

Quân Vực vì sao một hai phải lưu tại nơi này, bọn họ tự nhiên biết nguyên nhân.

Đường Phi rốt cuộc không nhịn được

“Thiếu chủ, ngài cần gì….”

Nói một nửa, bị Đường Văn bên cạnh một phen ấn xuống.

Quân Vực mí mắt giật giật, một đôi mắt màu đỏ tươi xuất hiện.

Hắn nhìn hai người quỳ trên mặt đất.

Thanh âm khàn khàn

“Ân?”

Tuy Đường Phi bị Đường Văn ấn xuống, nhưng Quân Vực lại biết hắn muốn nói gì.

Thiếu chủ, ngài cần gì phải vì nàng làm này làm kia?

Cần gì?

Nào có cần gì hay không cần gì, muốn làm liền làm.

Đường Văn nâng tay, dâng lên một bình ngọc màu đen.

“Thiếu chủ, dược này có thể tạm thời trợ giúp ngài giảm đau.”

Quân Vực không động.

Nhưng Đường Văn biết, thiếu chủ lúc này chỉ sợ đã đau đến vô lực.

Hắn cung kính đứng dậy, đặt bình ngọc màu đen kia ở trong tầm tay Quân Vực.

Thanh âm Quân Vực khàn khàn

“Lui đi.”

“Vâng”

“Vâng”

Sau khi đồng ý một tiếng, hai bóng dáng màu đen lại lần nữa biến mất.

Trong phòng khôi phục bình thường.

Quân Vực thả lỏng, liền ngồi ở đàng kia ngây người thật lâu.

Trong thân thể, đau đớn dần dần biến mất.

Tròng mắt đỏ đậm cũng chậm rãi biến thành màu sắc đen nhánh.

Hết thảy đều khôi phục bình thường.

Hắn giật giật.

Sau đó đứng dậy.

Sau khi đứng tại chỗ ngây người thật lâu, mới bước từng bước một đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *