Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 429 – tô tiểu gia là nữ sinh 26

Edit: Tinh Niệm

Xếp lại thi thể người phụ nữ kia rồi chôn xuống.

Cô ngồi ở đằng kia một đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau, mưa ngừng rơi xuống.

Cả người ướt đẫm, mới chậm rì rì rời đi.

Lúc ấy cô bao nhiêu tuổi đây?

Mười tuổi?

Mười một tuổi?

A, cô đều sống mấy vạn năm, những sự việc đó sắp bị cô quên đi rồi.

Hiện giờ, lại bởi vì một màn này, lại lần nữa nhớ tới đoạn ký ức kia.

Ánh mắt Tô Yên nhìn từng màn cấu xé kia.

Vẫn luôn không động.

Cho đến khi những cô gái đó, rốt cuộc dần dần đã lấy lại lý trí.

Giết chết kẻ thù, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, chật vật chạy ra bên ngoài.

Phần lớn mọi người đều đi hết.

Cũng chỉ có rất ít người, lại là ngồi trước mặt những xác chết kia, cười ha ha.

Cười đến nước mắt cũng chảy ra, đến cả khi ngã trên mặt đất.

Ước chừng các cô không nghĩ rời đi.

Bị tra tấn thành người không ra người.

Còn có thể đi chỗ nào đây.

Tô Yên thu hồi tầm mắt.

Buông tay.

Chủy thủ rơi xuống đất.

Lạch cạch một tiếng.

Chủy thủ cùng mặt đất tương giao, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tí tách, tí tách, máu theo ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất.

Cô xoay người, bắt đầu đi ra ngoài.

Ngay khi ra đến cửa, chân run lên, tiếp theo nháy mắt đã phải quỳ ngã xuống đất.

Tần Tình Nguyệt vội vàng duỗi tay,

“Thiếu gia!”

Thanh âm nôn nóng hô một tiếng, đỡ lấy Tô Yên.

Trên người Tô Yên, lây dính hơn phân nửa vết máu của người khác, chỉ là thấy cô từ đầu đến cuối đều giống như người không có việc gì, còn tưởng rằng cô không bị thương.

Bụng có một miệng vết thương.

Áo sơ mi bị cắt qua, máu tươi nhiễm đỏ.

Tay đang run rẩy vô lực.

Giết nhiều người như vậy, chủy thủ sứt mẻ, thay đổi một cây lại một cây.

Hiện tại thể lực của cô cũng chỉ là giá trị bình quân thể lực của người bình thường.

Có thể chống đỡ được đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào tinh thần.

Tô Yên buông xuống mặt mày, bởi vì trên má cũng bị dính máu, thế cho nên che lấp sắc mặt tái nhợt.

Đêm càng sâu.

Chung quanh trừ bỏ thanh âm cười ha ha của những nữ nhân bị bức điên, thì cũng yên tĩnh đến dọa người.

Mặt khác một bên.

Một phủ đệ xây dựng hoàn mỹ.

Nguyên bản vào thời gian này, hắn sớm đã nghỉ ngơi.

Chỉ là hiện giờ, lại là đứng ở trước cửa sổ, nhìn đêm lạnh đột kích, gió lạnh thổi quét.

Đêm nay, trời không có sao, bị mây đen che đậy, cảm giác thời tiết nặng nề, đen nhánh một mảnh.

Không phải là không muốn nghỉ ngơi.

Chỉ là, một khi hắn nhắm mắt lại, đó là bộ dáng Tô Yên cúi đầu nắm chặt ngọc bài kia phát ngốc.

Hắn cũng không nói lên được rốt cuộc là như thế nào.

Chính là cảm thấy, cậu có chút không giống trước kia.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nhạo ra tiếng.

Hắn thế nhưng để ý cậu như vậy?

Chuyện này rốt cuộc là từ khi nào?

Suy nghĩ nửa ngày, không ra đáp án, liền lười nghĩ tiếp.

Hắn xoay người, đi ra ngoài.

“Tả Lãnh”

“Lão đại?”

“Đi tứ hợp viện nhìn xem.”

“Vâng”

Tả Lãnh đi theo bên người Túc Cửu Từ đã nhiều năm, rất nhanh lý giải ý tứ của hắn.

Lão đại tuy rằng không nói trắng ra, nhưng là tứ hợp viện…., cũng chính là nơi chiều nay an bài Tần Tình Nguyệt nghỉ ngơi.

Chỉ là…..

Khi hai người tới trước mặt tứ hợp viện kia.

Xuống xe, bên trong không có một bóng người.

Túc Cửu Từ híp mắt, nửa ngày sau nói

“Đi tra xem, nơi Tào gia nhận người là ở đâu.”

Tả Lãnh vội vàng gật đầu đồng ý

“Vâng, lão đại.”

Sau đó Tả Lãnh vội vàng rời đi.

Túc Cửu Từ đứng ở cửa.

Trách không được luôn thấy tâm thần không yên, cậu cũng dám mang theo một người bị thương đi đến nơi như thế?

Tô Yên.

Lá gan người này, rất lớn a.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *