Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 426 – tô tiểu gia là nữ sinh 23

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên giơ thẻ bài trong tay lên, nghi hoặc hỏi

“Đây là cái gì?”

Tần Tình Nguyệt nhìn khối ngọc bài kia, cảm xúc trong mắt tất cả là mãnh liệt hận ý.

Cũng may, cô ấy cực lực khắc chế.

Sau đó, thanh âm khàn khàn, một chút một chút giải thích cho Tô Yên

“Săn bài.”

“Ân?”

Tô Yên không hiểu.

Tần Tình Nguyệt lại giải thích cẩn thận chút

“Con mồi mang theo thẻ bài.”

Bọn họ mỗi người đều sẽ mang theo một cái thẻ bài, người mang theo thẻ bài, là con mồi.

Sẽ có người chuyên môn chơi ” săn thú “.

Mỗi một lần bắn trúng, thì sẽ tháo xuống thẻ bài của bọn họ.

Con mồi đã tới tay kia, đùa bỡn như thế nào, kết cục như thế nào, đều phải hoàn toàn dựa vào người săn thú quyết định.

Bọn họ bị treo thẻ bài lên, đều không còn là người nữa, chỉ là một con vật thể chạy có thể nhảy, chờ bị người đánh chết mà thôi.

Tô Yên nghe xong Tần Tình Nguyệt nói, lắc lư ngọc bài trong tay một chút

“Còn có những người khác giống cô?”

Biểu tình trên mặt Tần Tình Nguyệt dại ra trong một cái chớp mắt, sau đó lộ ra nụ cười tang thương

“Quá nhiều, chỗ đó có không biết bao nhiêu người.”

Nhớ trước đây, nguyên bản cô cũng là nữ nhi trong sạch.

Đọc đủ thứ thi thư, có khát khao đối với thế giới này.

Sau này ư?

Sau này, chỉ là muốn cùng mọi người đi xem hoa sơn trà nở khắp sau núi.

Lại bị người theo dõi, bắt làm tù binh đến bên này.

Từ đây, cuộc sống địa ngục mở ra.

Tô Yên nắm thẻ bài trầm mặc.

Ngón tay chậm rãi đụng vào thẻ bài.

Một chút một chút, cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo kia.

Lại lần nữa lâm vào trong hồi ức.

Túc Cửu Từ không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này.

Ngược lại là ánh mắt hắn dừng ở trên người Tô Yên, nhìn bộ dáng cô liên tiếp xuất thần.

Một đôi phượng nhãn nheo lại.

Lộc cộc, đầu ngón tay gõ ở trên bàn. Phát ra âm thanh.

Thật lâu sau.

Hắn ra tiếng

“Tô tiểu thiếu gia.”

Tô Yên ngẩng đầu, mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Túc Cửu Từ.

Túc Cửu Từ nhìn cô nói từng câu từng chữ

“Suy nghĩ cái gì?”

Tô Yên lắc đầu

“Cái gì cũng không nghĩ.”

Túc Cửu Từ không nói nữa.

Ngoài cửa Tả Lãnh đã đợi hồi lâu.

Dựa vào thân phận hiện tại của Túc Cửu, sao có thể là người thanh nhàn được.

Một đống chuyện còn phải đợi hắn xử lý.

Mắt thấy bên ngoài sắc trời sắp tối.

Lão đại thế nhưng còn không có ý muốn đi.

Khiến Tả Lãnh trong đầu do dự một cái chớp mắt, vẫn là gõ cửa nhắc nhở

“Lão đại, phía tây đã phái người tới đợi hồi lâu.”

Túc Cửu Từ không nói chuyện, hắn chỉ nhìn Tô Yên.

Nhưng mà qua đã lâu, đều không nghe được Tô Yên nói gì.

Rốt cuộc cũng vẫn là đứng lên, đi ra ngoài.

Trước khi đi, Túc Cửu Từ hết sức xoa xoa đầu Tô Yên, ra tiếng

“Nếu là muốn làm cái gì, đi tìm anh trai cậu hoặc là…. tìm ta. Nhớ chưa?”

Tô Yên đầu tóc lại lần nữa bị hắn xoa đến lộn xộn.

Cô chớp chớp mắt, không nói chuyện.

Nhưng mà đầu lại bị hắn ấn thành gật gật.

Như vậy, Túc Cửu Từ mới rời đi.

Trong phòng, chỉ còn lại Tô Yên đang ngồi, cùng Tần Tình Nguyệt quỳ trên mặt đất.

Hai người ai cũng không nói chuyện.

Ánh nắng chiều tà xuyên thấu qua khe hở, chiếu vào trên người hai người.

Lại có một loại ảo giác năm tháng thoáng qua.

Đợi cho thái dương dần dần về hướng tây, sắc trời bên ngoài tối tăm.

Thật lâu sau, nghe được Tô Yên nói một tiếng, thanh âm chậm rãi, nhợt nhạt

“Cô có muốn báo thù?”

Tần Tình Nguyệt bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu lên.

Cô chợt nắm chặt tay, nhìn Tô Yên, như là thấy được ánh sáng.

“Muốn”

Thanh âm khàn khàn kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *