Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 411 – tô tiểu gia là nữ sinh 8

Edit: Tinh Niệm

Tô Yên chưa nói cái gì, chỉ là dời đi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn.

Mới vừa ăn hai miếng.

Đôi đũa trong tay Tô Yên chuyển phương hướng, ném xuống một chiếc, một chiếc khác được cầm như cầm dao, xoay người, răng rắc một tiếng. Đã cắm vào móng heo đang duỗi lại đây.

Yên tĩnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiệm ăn.

Hồng Đậu cũng kinh ngạc đến ngây người đứng ở chỗ đó.

Giây tiếp theo, nam nhân kia phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức ngã xuống trên mặt đất, ôm cái tay bị đũa cắm vào thảm thiết kêu rên.

Tô Yên chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Hồng Đậu

“Vị trí này có chút bẩn, đổi sang bên cạnh ăn đi.”

Hồng Đậu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại

“Vâng, thiếu gia”

Vội vàng đem đồ ăn trên bàn chuyển đến bàn bên cạnh.

Mà những người đang cùng ngồi ăn với tên đàn ông kia, vốn dĩ đều ôm thái độ xem diễn.

Khi dễ nha đầu bên người Tô tiểu gia Hồng Bang, sẽ mang đến cho bọn họ một loại cảm giác kích thích cùng thỏa mãn.

Vốn dĩ cho rằng, cái tên Tô Yên mềm yếu bất kham này có thấy thì lại thế nào? Còn có thể vì chuyện như vậy nháo đến mọi người ồn ào huyên náo hay sao?

Chỗ nào biết, người này thật là tàn nhẫn. Thế nhưng dùng một chiếc đũa phế đi một bàn tay gã kia.

Vài người đối diện ngốc lăng trong chốc lát, sau đó có người, bang một tiếng, đem chiếc đũa đập lên trên bàn, đứng dậy, cùng Tô Yên giằng co.

Khẩu khí châm chọc

“Tiểu thiếu gia vào cửa sợ là không nhìn kỹ chiêu bài, nơi này cũng không phải là Hồng Bang các ngươi, cũng không phải nơi mà ngươi có thể tùy tiện giương oai.”

Tô Yên nhìn hắn, chậm rì rì ra tiếng

“Ngươi cũng muốn tìm chết?”

Thanh âm cô thực mềm, thực vô hại. Nhưng mà nhớ lại hành động lúc nãy của cô, lúc này mọi người đều cảnh giác.

Lời nói đơn giản thô bạo, làm một bàn người kia á khẩu không trả lời được.

Tô Yên quay đầu nhìn về phía Hồng Đậu, hỏi nghiêm túc

“Hắn chạm vào em mấy lần?”

Hồng Đậu đứng ở phía sau Tô Yên, ra tiếng

“Thiếu gia…..”

Hồng Đậu do dự.

Rốt cuộc các cô chỉ có hai người, nếu thiếu gia vì chuyện này bị người khi dễ, cô sợ là phải áy náy cả đời.

Tô Yên duỗi tay, vỗ vỗ cánh tay Hồng Đậu an ủi.

Sau đó hỏi

“Chạm vào em mấy lần?”

Hồng Đậu thấy cô nghiêm túc như vậy, nhỏ giọng nói

“Ba lần.”

Tô Yên từ bên hông móc ra một cây chủy thủ.

Sau đó ngồi xổm xuống.

Thực nghiêm túc hỏi người đang nằm trên mặt đất kêu rên

“Ngươi chạm vào cô ấy 3 lần, cho nên phải phế ba ngón tay coi như trừng phạt, là chính ngươi làm, hay là ta giúp ngươi?”

Giọng nói vang lên, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh.

Ai con mẹ nó có thể nghĩ đến.

Thằng nhãi này tàn nhẫn như vậy?? Khiến hắn chặt ba ngón tay?? Chỉ bởi vì sờ soạng một cái nha đầu hầu hạ hắn, mà hạ độc thủ như vậy??

Đồng bạn nam tử kia cau mày ra tiếng

“Tô tiểu gia, làm người nên lưu một đường sống, ngày nào đó còn lại gặp nhau, ngài nếu là hôm nay nhất quyết định tội chúng tôi, vậy về sau….”

Lời nửa là uy hiếp nửa là cảnh cáo còn chưa nói xong.

Tô Yên đã giơ tay chém xuống, cũng đã chém rớt ba đầu ngón tay người kia. Máu tươi bắn ra, phun tới trên mặt tên đồng bạn đang nói chuyện kia.

Những người khác đều cứng lại.

Tô Yên đứng dậy. Tầm mắt nhìn về phía người vừa mới nói kia.

“Ngươi lúc nãy còn chưa nói xong, hiện tại tiếp tục nói đi.”

Người nọ trên mặt xanh mét, lại một chữ cũng không nói ra được.

Tô Yên đợi nửa ngày, cũng không chờ nữa.

Sau đó quay đầu nhìn xem đồ ăn trên bàn, không hề phản ứng với những người này nữa. Xoay người trở về vị trí của mình tiếp tục ăn cơm.

Đói a.

Hồng Đậu nhìn thiếu gia hành động che chở cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *