Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 406 – tô tiểu gia là nữ sinh 3

Edit:Tinh Niệm

Nếu như ở bên phía đám người bị đuổi giết kia, chính mình nếu đi qua khẳng định thực thảm thiết.

Còn nữa, nghe xưng hô vừa nãy. Hồng Bang, Tô tiểu gia. Thân phận nguyên thân hình như rất lợi hại. Đang nghĩ ngợi tới đây, liền thấy có người vừa kêu vừa tìm kiếm

“Tô tiểu gia?!

“Tô Yên!!”

Tìm, tìm, liếc mắt một cái thấy được Tô Yên. Vội vàng chạy tới. Người nọ lau mồ hôi trên đầu

“Tiểu gia, mau qua bên kia đi, đại ca đang tìm cậu.”

Tô Yên nghe, không giống như là kẻ thù.

Sau đó gật đầu

“Được”

Đồng ý xong liền đi theo người kia.

Đi vào một chỗ được cây đuốc chiếu rọi tỏa sáng.

Sau đó, liền nhìn thấy một nam tử mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, thân hình cao lớn, trên người có vài chỗ bị thương, nhưng là cũng bất chấp, vẫn luôn chờ đợi cái gì. Cho đến nhìn đến Tô Yên xuất hiện ở hắn trước mặt, nam tử trước mắt sáng ngời.

Tâm trạng khẩn trương rốt cuộc thả lỏng lại, cau mày

“Tô Yên! Cậu Chạy đi đâu vậy? Anh không phải nói muốn cậu đi theo anh, không được chạy loạn sao??”

Tô Yên không nói chuyện, vẫn luôn đứng ở chỗ đó.

Cả ngày sau, lực chú ý nam tử kia lại lần nữa chuyển tới sự tình nơi này

“Lưu lại những người này, dọn dẹp một chút, chuyện còn lại, chờ ngày mai thấy nhị đệ lại nói.”

Người nọ thanh âm thô cuồng rơi xuống, những người còn lại cũng sôi nổi gật đầu

“Vâng, bang chủ!”

“Được, bang chủ!”

Tô Yên con ngươi nhìn bốn phía. Như là một cái tứ hợp viện rất lớn. Chỉ là tứ hợp viện này, có chút đơn sơ, khắp nơi rách nát.

Đây là chỗ nào?

Không giống thế kỷ 21 lắm. Càng không phải cổ đại.

Nghĩ xong, liền nghe được bang chủ ra tiếng

“Thất thần làm gì? Còn không đi?”

Tô Yên ngẩng đầu lên, mới đuổi kịp bước chân người kia đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, một chiếc xe chạy đến. Xe hình thức cổ xưa.

Tô Yên nhìn tất cả. Kiểu áo Tôn Trung Sơn, tứ hợp viện, không có di động.

Ngồi vào trong xe. Cô không suy nghĩ được quá nhiều, bởi vì bang chủ ngồi ở bên cạnh cô.

Chỉ thấy hắn lau mặt một phen, thở dài.

“Hai ta trở về, sợ là bị Tô Nam mắng chết.”

Tô Yên nhìn hắn, vẫn trầm mặc.

Sau đó, cái này tên này cũng không biết nghĩ tới cái gì cười ha ha lên

“Muốn nói tên Túc Cửu Từ này cũng thật là nhân vật lợi hại, chúng ta cùng Tào gia liên thủ, thế nhưng cũng không giết chết hắn. Quả nhiên, nhân tài mới xuất hiện, có chút tài năng.”

Túc Cửu Từ….

Ách, nguyên lai là đi giết hắn. Trách không được, lúc chính mình giúp hắn băng bó, biểu tình hắn có chút kì lạ.

Bang chủ tựa hồ cũng không cần Tô Yên trả lời, hắn chỉ là tự mình cảm thán mà thôi. Đợi hắn nói thật lâu sau, phát hiện Tô Yên một câu cũng không có xen mồm.

Lần này nghiêng đầu nhìn Tô Yên. Thấy cô nãy giờ không nói gì, biểu tình khẩn trương lên

“Em sẽ không bị thương chứ?”

Tô Yên ngẩng đầu, nhìn hắn, sau đó lắc đầu

“Không có.”

Hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên mang theo ý xin lỗi

“Tam muội, bắt em luôn giả trang con trai, là đại ca không tốt. Nhưng mà, đại ca cùng nhị ca không có yêu cầu gì, chỉ muốn em sống tốt.”

Tô Yên nghe gật gật đầu.

“Ân, em hiểu.”

Người nọ trong mắt có một tia thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra

“Em hiểu rõ là tốt rồi.”

Đi vào một khu điền trạch trước mặt, xe dừng lại. Xuống xe, đi vào bên trong.

Đi vào sân, liền nghe được hộ vệ canh cửa đồng thời ra tiếng

“Bang chủ”

Người nọ xua xua tay, ý bảo Tô Yên đi theo

“Đã trễ thế này, đi ngủ đi. Có chuyện gì chờ ngày mai nhị ca em trở về lại nói.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *