Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 405 – tô tiểu gia là nữ sinh 2

Edit: Tinh Niệm

Nói xong liền chém tới hướng tới Túc Cửu Từ.

Túc Cửu Từ đứng lên, cổ tay chuyển động, đao dài sắc bén đang dựng bên cạnh đã nằm trong tay hắn. Sau đó là một hồi huyết chiến.

Đôi mắt hắn nhẹ nhàng híp lại, mang theo một loại cảm giác tàn nhẫn cùng áp bách. Hoàn toàn khác với bộ dáng vừa nãy ngồi ở chỗ đó ý vị trêu đùa nhìn cô.

Khi cuối cùng ba người cùng nhau vây công. Túc Cửu Từ lựa chọn chém giết hai người khác sẽ khiến bên hông chịu một đao bởi vì ba người công kích từ phương hướng khác nhau. Đây đã là lựa chọn tốt nhất để giảm tối thiểu vết thương.

Chỉ là không thấy đau đớn như trong dự cảm. Ngược lại một thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu đứng ở sau lưng hắn.

Phụt một tiếng, người phía sau mắt cũng không nháy một chút thọc vào ngực người kia. Giây tiếp theo, người kia ầm ầm ngã xuống.

Lần này, hai người nhìn thi thể chung quanh, lại có một chút an tĩnh.

Túc Cửu Từ mày nhíu một cái, có chút kinh ngạc, có chút thú vị.

Hắn quay đầu, cỗ tàn nhẫn trên mặt mày, ngay khi người cuối cùng ngã xuống, đã tiêu tán sạch sẽ.

Tô Yên xoay người, không để ý tới ánh mắt hắn nghiền ngẫm, chỉ nhìn miệng vết thương đang đổ máu kia.

Ra tiếng

“Miệng vết thương của anh còn đang chảy máu, sẽ nhiễm trùng đó.”

Cô nghĩ, mình hiện tại không thể nào thục nữ được, hơn nữa cũng không thân với hắn, nếu mình động thủ khả năng sẽ có vẻ kỳ quái.

Liền lên tiếng nhắc nhở một câu.

Ngược lại, chỉ thấy ánh mắt Túc Cửu Từ càng đậm ý thú vị.

Hắn yết hầu lăn lộn, phát ra một thanh âm, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, có vẻ có chút chọc người.

“Đồn rằng, Tô tiểu gia Hồng Bang, vô tài bất dụng. Hiện giờ xem ra, tôi lại cảm thấy, lời đồn đãi rất hại người nha.”

Nghe hắn nói xong, Tô Yên phản ứng thứ nhất là, hắn biết mình.

Ân, vậy… băng vết thương cho hắn hẳn là sẽ không có vẻ quá quái dị.

Nghĩ xong bèn cúi đầu, xé xuống một góc áo sơ mi, sau đó ý bảo hắn

“Nâng cánh tay lên.”

Túc Cửu Từ trầm mặc.

Nửa ngày, ý cười gia tăng, hắn không hề đánh giá Tô Yên, thành thành thật thật đưa bàn tay bị thương qua.

Nhàn nhã, thực lười biếng.

Sau đó, duỗi tay, dùng cánh tay khác dừng ở trên vai Tô Yên.

“Ý tốt của Tô tiểu gia, không dám từ chối.”

Nhìn như không hề có tính công kích, nhưng nếu Tô Yên thật sự làm cái gì, một giây có thể vặn gãy cổ cô.

Tô Yên cầm mảnh vải kia bọc lấy miệng vết thương của hắn. Khi cô băng bó xong cho Túc Cửu Từ, trong đầu cô hiện lên một cái ý tưởng.

Ừm?

Tại sao mình lại muốn bọc vết thương lại cho hắn đây?

Vấn đề này, cô không suy nghĩ ra.

Chỉ có thể cho rằng mỗi vị diện, hắn mỗi lần vừa giận, liền bắt đầu tự ngược, nơi này bị thương một chút, chỗ đó bị thương một chút. Làm cho công phu băng bó thượng thừa của cô, cũng không thể để yên khi thấy hắn bị thương.

Chờ đến lúc băng bó xong cho hắn.

Cô thu tay lại.

Túc Cửu Từ cứ như vậy nhìn cô, tựa hồ cũng không để ý vết thương kia. Ngược lại là càng để ý cô hơn.

Mặt khác, thanh âm kêu đánh kêu giết một bên dần dần càng ngày càng nhỏ.

Một lúc sau, nghe được có người ra tiếng

“Người còn sống, tập hợp!!”

Túc Cửu Từ ý cười nhợt nhạt, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tô Yên

“Chúng ta sẽ còn gặp lại, cậu cho tôi kinh hỉ lớn như vậy nên tôi hẳn phải cẩn thận nhận thức lại rồi.”

Nói xong, trong tay hắn kéo trường đao, xoay người đi đến một phương hướng khác. Rất nhanh, hắn biến mất ở trong bóng đêm.

Tô Yên vẫn đứng ở chỗ đó, cô hiện tại không có ký ức, cũng không biết…. mình rốt cuộc là thuộc đám người nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *