Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 402 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 67

Edit: Tinh Niệm

Vừa đúng lúc chạm vào một cái bình hoa, bình hoa đụng đến tường trắng.

Choang!

Mảnh vỡ nện ở trên người cô ta. Cùng với một tiếng thét chói tai, bình hoa vỡ đầy đất.

Tô Yên cúi đầu, lật xem một chút sổ nhật ký trong tay.

Trong đầu, thanh âm Tiểu Hoa vang lên

“Ký chủ, đây là quyển nhật ký kia.”

Nghe xong, Tô Yên xác định, đem cất sổ nhật ký vào ba lô.

Xử lý xong chuyện này, Tô Yên vẫn luôn đứng đó không đi.

Cô chỉ lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Nhã thét chói tai, cũng biết, rất nhanh vệ sĩ bên ngoài sẽ tiến vào.

“Ký chủ?”

Tô Yên ra tiếng

“Đây coi như là ăn miếng trả miếng đi.”

Vốn dĩ thù nguyên thân bị khi dễ, hẳn là do cô ấy tự giải quyết.

Nhưng mà hiện tại cô chiếm cứ thân thể người ta.

Mà Trương Tiểu Nhã bây giờ cũng khi dễ tới trên đầu cô rồi.

Không bằng, thuận tay cũng thay nguyên thân báo thù luôn.

Tô Yên đi đến bên người Trương Tiểu Nhã, ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối mảnh vỡ nhỏ trong đó.

Ở cánh tay Trương Tiểu Nhã sờ soạng trong chốc lát.

Sau đó tại một chỗ, cứa vào thật mạnh.

Chỉ nghe tiếng la thảm thiết của Trương Tiểu Nhã.

Tô Yên đã lui bước, đi tới bên cạnh.

Sau đó, không hề liếc mắt nhìn lâm Tiểu Nhã, xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Hoa nghi hoặc

“Ký chủ??”

“Ừm?”

“Cô ta…. sẽ thế nào?”

“Về sau tay phải kia, khả năng sẽ không linh hoạt nữa rồi.”

“Hả???”

“Nếu cứu trị kịp thời mà nói, nếu hàng năm điều dưỡng, còn phải dựa vào vận khí của cô ta.”

Tiểu Hoa yên lặng nuốt nuốt nước miếng.

“Ký chủ thật là ân oán phân minh!”

“Ân.”

Tô Yên lên tiếng, ý cười nhợt nhạt.

Bởi vì việc cái vòng kia gây ra, cô ngã một lần khôn hơn một chút, là tuyệt đối không để quyển sổ này gây ra sóng gió gì.

Biện pháp tốt nhất, chính là hủy thi diệt tích.

Ở cửa hàng tiện lợi mua một cái bật lửa, đốt cuốn sổ nhật ký trước thùng rác.

Tận mắt nhìn thấy nó cháy chỉ còn lại tro tàn, lúc này mới yên lòng.

Tô Yên một bên đi về phía trước, một bên bắt đầu cân nhắc phải mua cho Kỷ Diễn lễ vật gì

“Tiểu Hoa.”

“Sao vậy? Ký chủ?”

“Em nói, ta phải mua tặng hắn món quà nào đây?”

“Ký chủ, theo em……”

Tiểu Hoa vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng xem tư liệu.

Sau đó từ ngữ có tần suất xuất hiện lớn nhất chính là

“Nhẫn!”

“Nhẫn?”

“Đúng rồi, ký chủ, chị chẳng lẽ không phát hiện người cầu hôn đều sẽ đưa nhẫn sao?

Đó là bởi vì nhẫn có ý nghĩa là cả đời chỉ có một người là anh.”

“Em vừa mới nói, là lúc cầu hôn mới đưa sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà cũng có cặp tình nhân sẽ tại một thời khắc ấm áp đưa cho đối phương.

Ký chủ, chị không cảm thấy lúc này rất thích hợp ư?”

Đối với những việc này, Tô Yên dốt đặc cán mai.

Khi Tiểu Hoa tiến hành một trận tẩy não cảm thấy……. cái chủ ý này không tồi.

Kết quả là, một người một hệ thống, đi đến cửa hàng châu báu.

Tô Yên chọn rất nhiều cửa hàng, rốt cuộc, vừa ý một cái nhẫn nam.

Chờ cô chọn lựa xong, đã là buổi chiều.

Cô tính toán bắt xe trở về.

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm

“Tô Yên!”

Là thanh âm Hướng Trùng, hắn thở hồng hộc, một đường chạy chậm đến trước mặt cô.

Tô Yên chớp chớp mắt

“Anh tìm tôi?”

Hướng Trùng có chút bực, nhưng bởi vì có mục đích còn phải giả bộ một bộ dáng bất đắc dĩ.

“Anh tìm em thật lâu, rốt cuộc tìm được em.”

“Có việc?”

Hướng Trùng tiến lên, muốn an ủi Tô Yên

“Chúng ta dù không thành người yêu, ít nhất cũng là bạn bè, có phải hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *