Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 398 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 63

Edit: Tinh Niệm

“Ký chủ, chị có thể đem chính mình tặng cho hắn nha ~~”

Tiểu Hoa đối với ký chủ cùng nam chủ ở cái vị diện này tiến trình thuần khiết như vậy, thật sự là sắp nhìn không được.

Tô Yên trong mắt sáng ngời. Cô tiến đến trước mặt Kỷ Diễn, nhỏ giọng nói

“Em đem chính mình tặng cho anh, có được hay không?”

Cô nói thực nghiêm túc, ánh mắt thuần tịnh.

Kỷ Diễn lại là sửng sốt một lúc lâu, xoát một chút, lỗ tai hồng thấu.

Nhưng, hắn lúc này đây không có trốn. Tuy rằng vẫn thực thẹn thùng, lại rất kiên định gật đầu

“Ân”

Cô nói cô muốn đem chính mình cho hắn.

Hắn đương nhiên muốn! Bất luận như thế nào cũng đều muốn.

Nhờ những lời này của cô, tâm tình khổ sở vì chiếc vòng kia, rốt cuộc bình phục.

Tô Yên đi tới cửa, đem cửa phòng đóng lại.

Sau đó cởi áo ngoài, nằm lên giường.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình hẳn là nên điều chỉnh tâm tình.

Kỷ Diễn không muốn ngủ.

Nhưng mà, nếu là ôm Tô Yên ngủ. Thì hắn nguyện ý.

Kết quả là, hai người này ngủ tới buổi chiều.

Tô Yên tỉnh lại, nhìn thấy Kỷ Diễn đang nhìn cô.

Hắn không nói gì, nhưng mà lúc nhìn Tô Yên, thật chuyên chú, thật nghiêm túc.

Phảng phất cứ nhìn như vậy, là có thể cùng nhau tới bạch đầu giai lão.

Kỷ Diễn thò qua, nhẹ nhàng hôn cô.

Vốn dĩ, chỉ là một cái hôn.

Nhưng là lúc sau, tựa hồ có điểm không dừng được.

Càng ngày càng kịch liệt, củi khô bốc lửa.

Hơi thở ái muội dần dần lan tỏa.

Quần áo, bệnh phục bị ném đầy đất. Tô Yên ôm hắn, thanh âm mềm mại lại nghiêm túc

“Em đem chính mình toàn bộ đều cho anh, vô luận anh biến thành bộ dáng gì, em đều chấp nhận.”

Kỷ Diễn đè nặng Tô Yên, gân xanh nổi lên, đôi mắt phiếm đỏ.

Bọn họ đều nói, đối với “việc yêu”, mỗi người đàn ông đều là thiên tài không thầy dạy cũng hiểu.

Vốn dĩ, Tiểu Hoa còn lo lắng, chính mình vị nam chủ tiểu khả ái này, ngây thơ như vậy, có thể hiểu hay không?

Tuy nhiên, lo lắng này đều là dư thừa.

Chỉ là vị tiểu khả ái này, thân thể còn chưa khôi phục, thế cho nên chưa đã thèm, xong hai lần, mới ôm Tô Yên thành thành thật thật ngủ.

Trước khi Tô Yên mơ mơ màng màng ngủ, nghe được trong đầu một thanh âm

“Leng keng, viên sao thứ ba đã sáng, chúc mừng ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà, chị còn chưa thực hiện nguyện vọng của nguyên thân, chớ quên nha~~.”

Nói xong, Tiểu Hoa liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Từ sau đêm nay. Giữa Tô Yên cùng Kỷ Diễn có thứ gì đó thay đổi.

Nên nói như thế nào đây?

Đối với người khác mà nói, chỉ cần hai người ở cùng trong một không gian là đã rải cẩu lương. Chẳng cần nói gì.

Hai người chỉ cần nhìn nhau.

Không khí phảng phất ngọt sắp tích ra mật.

Mà Kỷ Diễn lấy tốc độ chóng mặt bình phục lại.

Bệnh trầm cảm cùng với bệnh ảo giác đau, tựa hồ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Từ vừa mới bắt đầu chạm vào một cái liền giống như vô số thanh đao tử cắt thịt.

Đến bây giờ chỉ là thoáng có chút đau.

Mà từ trước đến nay không muốn cùng người khác nói chuyện, chỉ sống ở thế giới của chính mình.

Hiện giờ nhìn thấy lão gia tử, cũng sẽ gọi một tiếng ông nội.

Bệnh trầm cảm nghiêm trọng của hắn cũng dần dần khôi phục.

Bệnh tự kỷ cũng yếu bớt.

Hết thảy đều phát triển theo triều hướng tốt.

Chỉ là…., cái tình huống này chỉ giới hạn khi có mặt Tô Yên.

Nếu Tô Yên không ở bên người hắn, hắn như cũ không nói lời nào, càng không thích để cho người khác chạm vào mình.

Trước kia, tất cả mọi người cho rằng một loạt phản ứng của Kỷ Diễn đều là do sinh bệnh.

Nhưng mà khi chứng bệnh chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Hắn đã sớm hình thành thói quen sinh hoạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *