Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 390 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 55

Edit: Tinh Niệm

Kỷ Diễn vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.

Những bác sĩ hộ sĩ đó cũng không có ai dám đi chạm vào hắn.

Bởi vì đều biết hắn có bệnh thần kinh ảo giác đau.

Ngày thường truyền nước biển, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh chóng tiến hành, tận lực sẽ không tiếp xúc hắn, hoặc là khi hắn ngủ mới tiến hành.

Vốn dĩ, bệnh tình hắn tuy rằng có chút nghiêm trọng, nhưng được cái hắn nghe lời phối hợp chữa trị.

Cho nên những người này cũng không chịu mệt cái gì.

Chỉ là hành vi đột nhiên lần này của hắn, khiến bọn họ đều khiếp sợ.

Kỷ Diễn cúi đầu, lông mi run rẩy, bị mọi người vây quanh.

Nhìn nhìn, lại thêm thân hình gầy gò.

Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng bác sĩ hộ sĩ này khi dễ hắn.

Tô Yên đi lên bậc thang.

Tách ra đám người, đi đến trước mặt hắn.

Nhìn mu bàn tay hắn, máu theo ngón tay thon dài trắng nõn chảy xuống từng giọt.

Cô duỗi tay, vừa định chạm vào.

Bên cạnh một vị hộ sĩ đã nghiêm khắc ra tiếng

“Vị tiểu thư này, còn mong cô tôn trọng người bệnh.”

Tô Yên tay dừng một chút, giây tiếp theo vẫn bắt lấy tay Kỷ Diễn.

Sau đó từ ba lô móc ra khăn giấy, lau vết máu trên mu bàn tay hắn, đem miệng vết thương kia che lại.

Ra tiếng dò hỏi

“Hiện tại tình trạng thân thể Hắn thế nào? Còn phát sốt không?”

Bên cạnh an tĩnh.

Bởi vì Tô Yên nắm tay Kỷ Diễn, mà Kỷ Diễn cái gì bài xích cũng không có, thậm chí tình trạng đau đến ngất đều không phát sinh.

Khiến những người này kinh ngạc đơ luôn rồi.

Tô Yên nghi hoặc, nhìn nam bác sĩ kia

Ra tiếng

“Anh không phải bác sĩ sao?”

Nam bác sĩ phục hồi tinh thần lại.

Cô một bên cúi đầu ấn vết thương trên tay Kỷ Diễn, một bên đã bắt đầu kiểm tra trên người hắn có vết thương khác hay không.

Kéo cổ tay áo ra, chỉ có vết sẹo trước kia, không có thêm vết thương mới.

Ân, không tồi.

Cô một lần kiểm tra toàn thân, một bên hỏi

“Trên người còn có vết thương khác không?”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn cúi đầu, không nhìn Tô Yên, nhưng mà nửa ngày sau, liền thấy đôi môi không huyết sắc khẽ mở

“Không có”

Thanh âm khàn khàn lợi hại, rất nhỏ, rầu rĩ.

Cô chạm vào da thịt hắn, có thể cảm giác được, thân thể thật gầy.

Lại lần nữa ra tiếng

“Phát sốt bao nhiêu độ?”

Kỷ Diễn chậm rì rì trả lời

“38 độ 7.”

“Trên người còn có chỗ nào đau?”

“Đều đau.”

Kỷ Diễn trả lời rất chậm, cơ hồ là cách thật lâu mới ra tiếng.

Nhưng là bên cạnh bác sĩ nhìn Kỷ Diễn lại ngoan ngoãn trả lời như vậy, thậm chí bộ dáng một chút đều không bài xích Tô Yên.

Sợ ngây người.

Tô Yên nhịn không được liếc mắt nhân viên y tế bên cạnh.

Như thế nào cảm giác bọn họ còn không đuổi kịp Kỷ Diễn?

“Trước về phòng của anh. Đi như thế nào?”

“Lầu hai rẽ phải, tận cùng bên trong.”

Sau đó, Tô Yên liền lôi kéo hắn, chạy lên lầu.

Kỷ Diễn tùy ý cô nắm, rất ngoan ngoãn đi theo.

Kỷ Tinh Vũ vẫn luôn đứng ở chỗ ngoặt lầu hai nhìn.

Hắn nhìn anh trai phối hợp như vậy, càng xem, càng cảm thấy…Tô Yên thật đúng là người tốt a.

Quả thực chính là đại ân nhân Kỷ gia bọn họ.

Những cái bác sĩ tâm lý đó, còn không hữu dụng như Tô Yên.

Còn muốn những bác sĩ tâm lý này tới chữa bệnh cho anh trai, chính là mười năm một chút cũng không có tác dụng.

Thậm chí đều không hỏi được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lần này có Tô Yên lão sư.

Đến lúc đó để cô hỏi một câu.

Anh trai khẳng định rất ngoan, cái gì cũng sẽ nói.

Tức khắc, Kỷ Tinh Vũ cảm thấy, tương lai một mảnh ánh nắng tươi sáng a ~~

Nhìn thấy Tô Yên nắm tay anh trai đi lên.

Kỷ Tinh Vũ thành thành thật thật nhường đường sang một bên.

Quả nhiên, tìm cô giáo là lựa chọn chính xác nhất.

Chỉ là vừa đến trong phòng, lạch cạch một tiếng.

Kỷ Diễn đóng lại cửa phòng, khóa cửa, cự tuyệt những người khác tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *