Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 383 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 48

Edit: Tinh Niệm

“Em muốn trở nên nổi bật, em phải học tập thật tốt.

Em phải sống tốt, em phải chăm sóc cho mẹ.

Em muốn học xong cao tam, không ngừng kiếm tiền.

Chị, Kỷ Tinh Vũ thổ lộ với em anh ấy nói thích em, chính là em xem rõ bản thân, chỉ cảm thấy chúng em đứng trên hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không gặp nhau.”

Nói đến đây, Lâm Y Nhân tựa hồ khóc không ra tiếng.

Khả năng, bởi vì những việc này, nước mắt cô đều đã khóc khô.

Lâm Y Nhân đỏ bừng hốc mắt

“Được Kỷ Tinh Vũ thích, đây là một cái cơ hội tốt cỡ nào a.”

Nói xong, thanh âm cô càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng lập tức ngồi xổm trên mặt đất.

Rốt cuộc nói ra, những lời trước nay luôn giấu trong lòng

“Nhưng em thích anh ấy, em rất thích anh ấy a.”

Bởi vì quá thích.

Không muốn để hắn nhìn thấy chính mình không tốt.

Không muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi cuộc sống khổ sở này.

Cô biết chính mình không làm được, không dẫm lên Kỷ Tinh Vũ mà thoát ra được.

Cô quá rõ ràng.

Nhìn Kỷ Tinh Vũ, tuy rằng cô thích hắn.

Nhưng kia cũng chỉ là đang nhìn một người không thuộc về mình.

Nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ yêu người khác, cưới người khác làm vợ.

Dùng ánh mắt cực nóng như vậy, nhìn người con gái khác.

Cô liền muốn sống muốn chết túm chặt hắn, hận không thể cùng kéo xuống đến tuyệt vọng.

Thật sự là, ghen ghét.

Chính là, cô không hy vọng hắn khổ sở.

không lấy được, cũng không bỏ xuống được.

Trong lòng biết rõ ràng là thích, nhưng cứ biến thành kéo dài,giằng co.

Tra tấn lẫn nhau, xem ai bỏ cuộc trước.

Lâm Y Nhân sau khi khóc xong, tựa hồ ý thức được chính mình như vậy không được.

Cô lau nước mắt, đứng dậy

“Chị Tô Yên, em, em đi trước.”

Tô Yên trong tay còn cầm khăn giấy, muốn tính toán đưa cho cô.

Chỗ nào biết, Lâm Y Nhân cúi đầu vội vã chạy đi rồi.

Cô nhìn bóng dáng Lâm Y Nhân rời đi, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời.

Một loại cảm giác đắng lòng.

Tứ cố vô thân, tuyệt vọng a.

Tô Yên trong đầu xẹt qua một cái cảnh tượng trong ký ức.

Nhưng mà thực nhanh đã bị thanh âm Tiểu Hoa đánh gãy

“Ký chủ ~~, một giờ 40 phút đã qua ohh ~~”

Tô Yên phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt.

Đi vào chung cư.

Mở cửa, đi vào nhà.

Phát hiện Kỷ Diễn ngồi trong phòng khách, trên người vẫn là khăn trải giường hình hoa anh đào kia.

Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đen nhánh ướt dầm dề, giống hệt một tiểu đáng thương.

Vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ Tô Yên trở về.

Nhìn thấy Tô Yên, Kỷ Diễn trong mắt hiện lên ánh sáng, rốt cuộc có một tia nhân khí.

Hắn động động môi, muốn nói cái gì.

Tô Yên đi đến trước mặt hắn, trên dưới đánh giá một phen,

“Xem xong rồi sao?”

Kỷ Diễn gật đầu.

Sau đó thanh âm khàn khàn u oán mở miệng

“Em nói, xem xong sách liền sẽ trở về.”

Tô Yên thực nghiêm túc giải thích

“Em bị một chút việc trì hoãn.”

Kỷ Diễn không nói lời nào, chỉ là trong tay cầm sách.

Cô nhớ tới Kỷ Tinh Vũ cùng Lâm Y Nhân, nghi hoặc

“Em trai anh có tới tìm anh không?”

Kỷ Diễn suy nghĩ trong chốc lát, chậm rì rì nói

“Có người tới gõ cửa, anh không có mở.”

Nói xong, ánh mắt Kỷ Diễn nhìn Tô Yên u oán như cũ.

Tựa hồ là lên án cô nói chuyện không giữ lời.

Tô Yên cũng biết chính mình trở về trễ, là không đúng.

Thế cho nên ấp úng hai tiếng

“Anh, còn tức giận?”

Kỷ Diễn bắt lấy khăn trải giường, không biết vì cái gì có chút khẩn trương, nhưng vẫn thực khẳng định gật gật đầu

“Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *