Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 377 – điện cạnh đại thần, đừng tự bế 42

Edit: Tinh Niệm

Hắn vốn dĩ bởi vì ở chung cùng Tô Yên thời gian dài mà bộ dáng càng ngày càng vui vẻ, nháy mắt liền héo héo.

Lông mi run rẩy, do dự

“Anh không muốn trở về.”

Thanh âm nhợt nhạt, làm người nghe liền đau lòng.

Tô Yên gật đầu

“Vậy anh ở chỗ này chờ em trở lại.”

Hắn nhấp môi, đứng ở chỗ đó không nói được, hay không được.

Sắc mặt tái nhợt, mặt mày buông xuống mất mát.

Thấy thế nào, như thế nào cũng giống như là bị người vứt bỏ.

Tô Yên đổi giày xong, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô suy nghĩ trong chốc lát, đi trở về đến trước mặt Kỷ Diễn, lôi kéo hắn, dẫn hắn ngồi vào trên sô pha.

Sau đó nghiêm túc nói

“Em có chút việc làm, cần phải đi ra ngoài.”

Thanh âm cô mềm mại, chính là việc đã quyết định, rất ít khi thay đổi.

Lúc này đây, dù tính là Kỷ Diễn, cũng không được.

Kỷ Diễn môi mỏng tái nhợt, run lợi hại hơn.

Hắn cúi đầu, trên người còn bọc khăn trải giường, có vẻ có chút quái dị.

Hắn như cũ trầm mặc.

Tô Yên nhíu mày một chút.

Không phải trách hắn nãy giờ không nói gì, mà là tự trách mình lại để ý hắn như vậy.

Hiện giờ, bị hắn kiềm chế, ra cửa đều cần phải trình báo.

Hắn đương nhiên không có làm cái hành động gì mang tính cưỡng chế.

Nhưng chính là bộ dáng ỉu xìu héo héo, mới đem Tô Yên trị gắt gao.

Tiểu Hoa ra tiếng, ra chiêu cho ký chủ mình

“Ký chủ, tật xấu đều là do chiều hư mà ra, chị đánh hắn hai cái, liền ngoan ngoãn.”

Được rồi, Tiểu Hoa cũng không biết đánh hai cái có thể ngoan lại hay khôg.

Nhưng, rất muốn cho ký chủ thử xem, đây là có chuyện gì?

Nửa ngày sau, Tô Yên chỉ chỉ quyển sách trong tay Kỷ Diễn

“Trước khi anh xem xong quyển sách này, em sẽ trở về.”

Rốt cuộc, lập ra kỳ hạn quay về, người nào đó cuối cùng cũng vừa lòng.

Kỷ Diễn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Yên.

Hắn chậm rãi mở miệng

“Được”

Tô Yên ra cửa.

Sau khi ra ngoài, cô gọi điện cho Hướng Trùng.

Nói với hắn hiện tại sẽ đi đến nhà hắn, bảo hắn gửi địa chỉ lại đây.

Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Hoa tò mò hỏi

“Ký chủ, vạn nhất Kỷ Diễn thực mau đọc xong quyển sách kia thì làm sao bây giờ?”

Tô Yên lắc đầu

“Quyển sách kia ta từng xem qua, tổng cộng có 201 trang, ta đọc tốc độ là bình quân mỗi một phút đồng hồ hai trang.

Tốc độ đọc đó là rất nhanh.

Lấy tốc độ đọc của ta mà nói, đọc xong quyển sách kia đại khái phải tốn 100 phút, cũng chính là một giờ 40 phút.

Một tiếng rưỡi thời gian cũng đủ để ta làm xong việc, trở về.”

Cô nói một chuỗi dài, Tiểu Hoa miễn cưỡng cùng được tư duy với cô.

Sau đó Tiểu Hoa nhịn không được

“Ký chủ thật là lợi hại a ~”

Tô Yên nghĩ nghĩ

“Rất đơn giản mà.”

Tô Yên cùng Tiểu Hoa trò chuyện.

Lúc này, Tô Yên cảm thấy trong không gian tựa hồ có dị động.

Bởi vì Tiểu Hồng vẫn luôn không ngừng gọi cô

“Tê tê tê tê tê!”

Tô Yên, Tô Yên!!

Vốn dĩ đang đi đường thẳng, Tô Yên xoay người, quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ.

Cô ra tiếng

“Làm sao vậy?”

“Tê tê tê tê tê”

Mau! Đem em thả ra đi! Nhìn em xem!!

Nghe khẩu khí Tiểu Hồng sốt ruột, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự.

Thế cho nên nhìn một vòng bốn phía không người, cô liền mở ra không gian.

Không có xuất hiện một đống thân rắn như trong dự đoán.

Mà là một con rắn nhỏ hồng hắc đan xen so với ngón út còn muốn nhỏ hơn, xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Yên.

Cô sửng sốt, do dự mở miệng

“Tiểu Hồng?”

Tiểu Hồng ở trong lòng bàn tay Tô Yên, vặn vẹo vòng eo

“Tê tê tê? Tê tê tê??”

Thế nào, thế nào?

Có phải rất nhỏ rất gầy hay không?

Tiểu Hồng tựa hồ thật cao hứng ở lòng bàn tay Tô Yên uốn éo dao động.

Tô Yên có điểm kinh ngạc

“Sao lại trở nên nhỏ như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *